Đường làng với biết bao thân thương, gần gũi, nơi dày sít những dấu chân kỷ niệm thuở còn thơ. Đường lang tôi trước đây bóng tre xanh trùm mát rượi. Những năm chiến tranh, tre xanh che những xe tăng, pháo, xe vận tải quân sự trên đường hành quân vào Trường Sơn.
Có tre xanh chở che, máy bay Mỹ có quần đảo cỡ nào cùng khó phát hiện mục tiêu. Tre xanh trên đường làng che bộ đội, vây quân thù. Làng tôi ở trên ngọn đối thấp, đất đỏ bazan, ngày nắng đỏ bụi, ngày mưa lầy trơn, đất đỏ dẻo quạnh thành bùn dính chặt nhổ hết quai dép lốp, bà con gọi là ‘đất níu chân, đất mến khách’. Đường làng xưa quanh co, lầy lội khó đi, nhưng đầy bóng mát. Nay, cuộc sống mới, cây cối, tre pheo bị chặt gần hết, không còn cảnh đường quê xanh rợp bóng tre như trước.
Thay vào đó nay là đường trải nhựa, bê tông. Nét đô thị hóa nông thôn nay đã khá rõ, điện sáng thâu đêm, ô tô đi vào từng ngõ làng, sạch sẽ, môi trường sinh thái tốt lên, nhiều nhà dân đã lên tầng, không còn cảnh nhà tranh xập xệ như trước. Nhưng hơn 5 năm gần đây, đồng tiên mất giá, làm ăn ngày càng khó khăn, đời sống dân làng mất cái đà đi lên, đặt ra nhiều trăn trở. Tuy nhiên, về thăm quê đi trên đường làng khang trang, sạch đẹp cũng thấy rất tuyệt, thêm nhớ, thêm yêu quê nhà: Thôn Duyên Hy, xã Định Hưng, huyện Yên Định (Thanh Hóa).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét