Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Thư ngỏ của ông già 87 tuổi VIẾT TRÊN GIƯỜNG BÊNH


* LƯƠNG MINH CHẤU
Kính gửi: Ông Phan Trung Lý, Trưởng Ban biên tập Hiến pháp sửa đổi.
            BVB - Tôi Lương Minh Châu, 87 tuổi đời, 67 tuổi Đảng. Tuổi già sức yếu, lại mang trong mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo (ung thư, suy tim). Tuy vậy, tôi vẫn theo dõi việc sửa đổi Hiến pháp lần này, tôi coi đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng.
Vì thế tôi được biết quý Ban đã trình Thường vụ Quốc hội bản Dự thảo hiến pháp lần 3, trong đó có nhiều vẫn đề còn phải trao đổi bàn bạc đến nơi đến chốn. Nhưng vì sức khỏe không cho phép, nên tôi chỉ xin được trao đổi hai vấn đề:
1. Tên nước (Quốc hiệu)
a. Về tên nước Dự thảo đề nghị giữ nguyên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namvới những lý do: Tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa khẳng định mục tiêu, con đường phát triển của đất nước, lý do này có thật xác đáng không?  Và có thật cần thiết không?
   ->   Báo cáo đầy bất cập, chán ngán của ông Phan Trun Lý 
Hiện nay trên thế giới có một số nước cũng tuyên bố xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng họ có đổi tên nước đâu như các nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cuba, Venezuelav.v… Miến Điện từ năm 1974 lấy tên nước là Cộng hòa XHCN Myanmar, thấy không ổn, năm 1988 trở lại tên cũ là Liên bang Myanmar. Trên thế giới hiện nay chỉ có hai nước mang tên xã hội chủ nghĩa là Việt Nam và Serilanca, nhưng xã hội Serilanca khác ta. Vậy rõ ràng là không cần thiết.
Thực tế từ năm 1976, Đại hội IV quyết định đổi tên nước và đưa ra cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước. Gần 5 năm phấn đấu theo cương lĩnh của Đảng với tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta đã không tạo ra được một năng suất lao động cao hơn, trái lại năng xuất lao động ngày càng giảm sút, đời sống nhân dân không được cải thiện mà ngày càng khó khăn hơn. Lòng tin của dân đối với Đảng giảm sút rõ rệt. Đại hội V có điều chỉnh nhưng tình hình vẫn không cải thiện được bao nhiêu. Nạn đói xảy ra nhiều nơi, chủ yếu là các tỉnh miền Bắc và bắc miền Trung, năm nào cũng phải chích ngân sách nhà nước để cứu đói. Tệ nạn tham ô tham nhũng nảy sinh trong một số không ít cán bộ đảng viên có chức có quyền.
 Như vậy, việc đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã không có tác dụng giáo dục giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho nhân dân, cũng không có tác dụng giáo dục, rèn luyện đạo đức xã hội chủ nghĩa cho cán bộ đảng viên. Trong nhân dân đã xuất hiện câu đồng giao: Mỗi người làm việc bằng hai / Để ông chủ nhiệm mua đài mua xe. Mỗi người làm việc bằng ba / Để ông chủ tịch xây nhà xây sân. Mỗi người làm việc bằng năm / Để cán bộ tỉnh lên mâm tầng lầu… Tình trạng mất dân chủ trong Đảng rất nặng nề, điển hình là vụ đồng chí Kim Ngọc. Nếu không có Đại hội VI với phương châm: “Nhìn thẳng vào sự thật, kiên quyết đổi mới tư duy trước hết là tư duy kinh tế”, thực hiện đổi mới thì tình hình sẽ đi đến đâu.
b. Quyết định đổi tên nước tháng 4/1976, thông qua Quốc hội tháng 7/1976 có là một việc làm vi hiến không? Tên nước trên thực tế đã đổi, Quốc huy đã sửa, các con dấu đã đổi, các tiêu đề văn bản nhà nước từ trung ương đến cấp xã đều mang tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong khi đó Hiến pháp 1946, 1959 vẫn là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cho mãi đến năm 1980 tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới được đưa vào Hiến pháp. Như vậy có phải là vi hiến không?
Tại sao không chờ sửa đổi Hiến pháp rồi hãy đổi tên nước cho danh chính ngôn thuận? Hiến pháp là đạo luật cơ bản của toàn dân không ai có quyền tự ý thay đổi mà không hỏi ý kiến dân. Ở tất cả các nước trên thế giới, khi Tổng thống hay Thủ tướng nhậm chức đều phải đặt tay lên quyển hiến pháp mà thề tuyệt đối trung thành với tổ quốc và tuyệt đối tôn trọng hiến pháp. Quốc hội thông qua đổi tên nước tháng 7/1976, trong khi tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vẫn tồn tại trong Hiến pháp 1959 ngay tại Điều 1 Chương I. Quốc hội là cơ quan lập pháp mà lại không tôn trọng hiến pháp, thật không hiểu nổi.
c. Nói tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sử dụng ổn định từ năm 1976 đến nay nên không cần phải đổi. Đúng là nhìn bề ngoài thì có vẻ ổn định, nhưng có thực sự ổn định không. Nếu ổn định thì tại sao lần này có nhiều ý kiến đề nghị lấy lại tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa như vậy? Vì từ 1976 đến nay có bao giờ đưa vấn đề hiến pháp ra cho nhân dân tham gia ý kiến đâu, nên nhân dân không có điều kiện bày tỏ nguyện vọng của mình. Lần này để ba tháng lấy ý kiến nhân dân kể cả thời gian triển khai phổ biến hướng dẫn, rồi tổng hợp làm báo cáo mà đã có hơn 26 triệu ý kiến của nhân dân, trong đó đa số ý kiến đề nghị lấy lại tên nước Việt Nam dân Chủ Cộng Hòa. Như vậy, cái ổn định bề ngoài vẫn không thể che lấp được lần song ngầm trong đáy lòng nhân dân. Số kiến nghị lấy lại tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có những lập luận rất rõ ràng, những luận cứ rất chắc chắn.
d. Cái tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có ý nghĩa sâu xa và vô cùng vị đại đối với 4.000 năm lịch sử của dân tộc Việt Nam. Từ năm 207 trước Công nguyên đến năm 906 sau Công nguyên, hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Chúng chia nước ta thành các quân huyện, đặt Thái thú để cai trị với ý đồ đồng hóa dân tộc ta nhưng nhân dân quyết không chịu lầm nô lệ. Nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra. Mở đầu lầ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 sau Công nguyên, tiếp theo là các cuộc khởi nghĩa Bà Triệu, Phùng Hưng, Mai Thúc Loan, Khúc Hạo, Triệu Quang Phục, Dương Đình Nghê rồi đến Ngô Quyền với chiến thắng Bạch Đằng năm 938 tiêu diệt đoàn tàu chiến của Nam Hán, chấm dứt hoàn toàn chế độ Bắc thuộc trên 1.000 năm. Tuy vậy, với các triều đại phong kiến phương Bắc, ta vẫn phải xưng thần và hầng năm phải triều cống. Mặc dù Lê Đại Hành, Lý Thường Kiệt hai lần đánh thắng quân xâm lược Tống, Trần Hưng Đạo ba lần đánh thắng Nguyên Mông, Lê Lợi đánh thắng quân Minh, Nguyễn Huệ thiêu diệt hơn 20 vạn quân Thanh, cho đến đầu triều Nguyễn vẫn còn phải xưng thần và hàng năm triều cống.
Ngày 01/9/1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta. Năm 1883, triều đình nhà Nguyễn ký Hiệp ước Pốt-ta-nốt đầu hàng Pháp, biến nước ta thành thuộc địa của Pháp. Từ khi Pháp xâm lược nước ta, nhiều cuộc khởi nghĩa đấu tranh giành độc lập liên tiếp nổ ra: Phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Phan Đình Phùng, Đinh Công Tráng, Hoàng Hoa Thám khởi nghĩa Yên Bái, Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 30, Nam Kỳ khởi nghĩa năm 40 do Đảng ta lãnh đạo. Thực dân Pháp đàn áp dã man, dìm dân ta trong biển máu. Có thể nói từ năm 207 trước Công nguyên đến năm 1945 là hơn 2.000 năm nước ta chưa bao giờ được độc lập hoàn toàn. Cách mạng tháng 8/1945 thắng lợi khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, là nước đan chủ cộng hòa đầu tiên ở Đông Nam Á, là một sự kiện lịch sử vô cùng vĩ đại của dâ tộc ta trải quá đấu tranh 2.000 năm mới có. Một sự kiện lịch sử vĩ đại như vậy mà có thể coi thường được sao, hỡi những người có lương tri.
e. Tên nước Việt Nam dân Chủ Cộng Hòa còn gắn liền với 30 năm trường kỳ kháng chiến. Nhân dân ta với tinh thần yêu nước, quyết thực hiện bằng được lời thề mà Bác Hồ thay mặt toàn thể dân thề: “Nhân dân Việt Nam quyết đem hết công sức và lực lượng, của cải và tính mạng bảo vệ nền độc lập ấy, quyết không chịu mất nước không chịu làm nô lệ”. 30 năm kháng chiến, nhân dân ta đã dốc hết sức người sức của, lúa không thiếu một cân quân không thiếu một người, tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng. Có nhiều gia đình hy sinh đến người con cuối cùng, đến giọt máu cuối cùng cho sự nghiệp kháng chiến. Với cuộc kháng chiến chính nghĩa và với cái tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chúng ta đã tranh thủ được sự ủng hộ của các nước, của các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới, kể cả một số nước tư bản. Như vậy tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã rất có lợi trong thời kỳ kháng chiến, thì nhất định cũng sẽ có lợi trong hòa bình xây dựng hiện nay chứ không hề cản trở sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Trái lại nó tạo thời cơ thúc đẩy sự đầu từ của nước ngoài vào Việt Nam, nó chấm dứt sự e dè với cụm từ xã hội chủ nghĩa, nó cũng không làm chệch hướng cái định hướng xã hội chủ nghĩa, vì chủ nghĩa xã hội rất cần có cơ sở vật chất hung hậu và bền vững, miễn là chúng ta có chính sách đúng và công tác quản lý tốt.
g. Trở lại với tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chỉ có lợi, không có hại, nó hợp với lòng dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Nó phù hợp với đạo lý của dân tộc Việt Nam “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Với quốc tế, tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa họ dễ tiếp nhân, nhất là trong khí chúng ta đang hội nhập ngày càng sâu vào nhiều lĩnh vực trên thế giới. Nó tạo thời cơ thuận lợi thúc đẩy các nước đầu tư vào Việt Nam. Vì vậy, lấy lại tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một việc làm cần thiết vì lợi ích quốc gia dân tộc. Không nên ngại vì thủ tục rườm rà, tốn kém mà phải nghĩ tới lợi ích lâu dài.
2. Quân đội trung thành với ai
Dự thảo viết: “Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhà nước, nhân dân và Đảng Cộng sản Việt Nam…”. Tại sao phải tách bạch như vậy. Nhà nước là một nhân tố nằm trong Tổ quốc, nhân dân là nhân tố chủ yếu của Tổ quốc Việt Nam, Đảng Cộng sản là một tổ chức chính trị nó gắn bó mật thiết với nhân dân và Tổ quốc Việt Nam, rất không nên tách Đảng ra khỏi Tổ quốc và nhân dân. Điều 70 chỉ nên viết: “Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam…” là đủ.
Kính chào trân trọng
Lương Minh Châu
(Nhà T1 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438528029)
(Viết trên gường bệnh)
-----------------
(Tác giả gửi qua EMail Nguyễn Nguyên Bình đến BVB)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét