Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

BUỒN LÀM CÁI QUÁI GÌ?



 * BÙI VĂN BỒNG
- Bó: Tay ơi! Mấy hôm nay tớ buồn lắm!
- Tay: Hứ, Suốt ngày buồn! Bạn với cậu chán quá. Lúc nào cũng kêu buồn, trăn trở, băn khoăn, hết tâm trạng này đến tâm trạng khác.
- Bó: Chứ cậu bảo không buồn, không khó chịu sao được?
- Tay: Chuyện gì?
- Bó: Theo dõi Quốc hội họp, kỳ này các đại biểu có đến trên 93 % đảng viên trong Quốc hội.
- Tay: Hứ, lãng xẹt chưa? Đảng viên nhiều thì chất lượng lãnh đạo cao, buồn gì?
- Bó: Dưng mà, Quốc hội đâu cần nhiều tỉ lệ lãnh đạo cao, QH của dân thì tỉ lệ dân trong đó phải cao chứ?
- Tay: Đừng có mơ! Đảng lãnh đạo ‘trực tiếp, tuyệt đối, toàn diên”.
- Bó: Chính đó là “bộ phận lớn” như đánh giá trong NQTW4, suy thoái, biến chất, tham nhũng…
- Tay: Thì kệ họ, buồn làm gì? Mêt, hao tổn tinh thấn, sinh bệnh!
- Bó: Kệ, thì vẫn kệ, không kệ thì làm gì được họ? Dưng mà đưa cái Hiến pháp ra để QH quyết định kỳ họp này , khóa này, sẽ ít có lợi cho dn cho nước, chỉ có lợi cho “bộ phận lớn” đầy nguy hại đó mà thôi.  Những điều nào của Hiến pháp dù lợi cho dân tộc, cho dân chúng họ gạt hết, những gì tăng thêm, củng cố quyền lực, quyền lợi cho họ thì họ “quyết” cái một.
- Tay: Chuyện  nhỏ, trong cuộc chiến nội địa chống thù trong này, họ phải có hầm trú ẩn chứ. Đó là do họ chu đáo, biết phòng xa. Rồi sao nữa?
- Bó: Nhỏ cái gì, đại sự quốc gia mà nhỏ à ?!
- Tay: Thì đành rồi, “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Nhưng mình là ông chủ, bó tay, chứ làm gì được, ông chủ hẳng có cái quyền mẹ gì hết! Họ là đầy tớ, họ to quyền hơn.
- Bó: Lại hôm trước, thằng cha Nghị Phước ngu muội và thần kinh lần thứ 2 lại lộng ngôn, nịnh bợ, tâng công yêu cầu không nên ra  luật Biểu tình.
- Tay: Hứ, cũng chuyện nhỏ!
- Bó: Mày, vô tư quá hóa MACKENO.
- Tay: Không vô tư thì thuốc sâu tự tử à? Chúng nó là tỉ-tỉ phú, mình nghèo, không tiền, cũng lắm như thời chống Mỹ ăn cám trộn gốc rau muống cũng được, có chết không? Ăn xong, ngủ. Sáng ngủ dậy, véo thử tay, thấy còn dau, biết mình còn sống. Cho dù sống trong xã hội mất dân chủ, không được quyền ăn nói. Mà có nói cũng không có thằng cha con mẹ nào nó nghe. Mà nói không khéo, thẳng thắn chân thành quá, nó bảo mình phản động, công an đến gô cổ. Không cần xét xử, đánh chết trong phòng tạm giam luôn, làm gì được họ? Họ vẫn núp cái bóng “thi hành công vụ” mà. Chẳng qua “không cẩn thận, thiếu kiềm chế” nên bị quá mạnh tay thôi…
- Bó: Thôi, cứ như mày, xã hội đẫ loạn, càng thêm loạn.
- Tay: Thì cho nó loạn xì ngầu, nát nhàu, lý qua cầu luôn, cứ nửa diơi nửa chuột mà làm gì?
- Bó: Là sao?
- Tay: Là cùng lắm mọi sự làm lại từ đầu. Lịch sử vốn vậy, thời nào cũng vậy kkhông có gì muôn năm, không có gi vĩnh viễn. Cây đa càng cổ thụ càng dễ bị trốc gốc. Cậu chỉ lắm chuyện lo bò trắng trăng. Luật ở ta có thiếu không? Quá thừa! Năng suất và sản lương luật nhất thế giới….“Cả rừng luật, nhưng chỉ làm theo luật rừng”. Nhưng Luật gì chăng nữa có ra được mà dưới quyền lãnh đạo., chỉ đạo của “bộ phận lớn” này thì luật có đúng, có chuẩn cũng bằng không,  được cái chó gì? Họ chẳng cần luật. Luật của họ là Tiền- Tiền - Tiền…hiểu chưa? Hứ, nói hoài, tức phát đỏ mặt.
- Bó: Thôi, cũng chịu ông rồi, thời thế - thế thời phải thế, vốn bản chất cuộc sống đã vậy. Cái 'dàn nhân sự' Khóa đảng XI và Khóa QH XIII này đã chiếm "bộ phận lớn" trụ trì rồi thì dù có luật gì thì họ cũng bất chấp pháp luật. Ông Nguyễn Văn An đã nói là "lỗi hệ thống" rồi!
- Tay: Ông An nói vậy cũng chưa chuẩn, Như cái máy vi tính chẳng hạn, nếu chỉ "lỗi hệ  thống" thì còn tải trên mạng, cài đặt phần mềm sửa lại được. Nhưng đây là hỏng cả hệ thống CPU rồi, hỏng từ nguyên lý, kết cấu, chương trình đến linh kiện, lắp đặt. Sửa thế nào được. Vi rút CNCN (cá nhân chủ nghĩa) đã chui vào phá banh từ lâu rồi. Như máy ông hôm trước đấy, bán sắt vụn da chai được mấy đồng, phải thay máy mới thôi.
- Bó: Ừ, tớ cũng thấy vậy. Cái 'lỗi hệ thống' có từ lâu rồi, nhiều năm không lo sửa, đến 10 năm qua sang đầu TK21 ông Tổng Nông lại mặc kệ để cho hỏng trầm trọng. Nay thành hỏng cá hệ hóng rối, còn gì nữa đâu! Tưởng như chỉ là "lỗi hệ thống" đã đưa đủ loại phần mềm vào khắc phục, nhưng bị vô hiệu hóa cả. Ngay như HNTW6 tưởng như sửa được lỗi nào đó, nhưng lại dùng cái 'đĩa mềm' quá đát và mềm xèo. Coi như vứt, chẳng kết quả gì, bằng không.Thế thì 'anh em ta như ạn con ùi / Nó có dzúng mình có dao găm' /trong "Người mẹ cầm súng"/. Ha ...ha...
- Tay: Đỡ buồn rồi chứ gì? Thế thì ăn củ khoai luộc rồi đi ngủ sướng hơn, buồn làm cái quái gì? Ăn đi, bọn quan lại tham nhũng vào nhà hàng coi cái này là đặc sản đấy, vứt cả 100.000 đồng mua 5 củ khoai luộc mà ăn rồi cười như thỏ! Họ là thế, chỉ có thế,  nói với cái lũ đó làm gì, nó trơ lỳ như bê tông, như gỗ đá rồi. Buồn làm cái quái gì? Kệ mẹ nó!
BVB

 
-------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét