* BÙI VĂN BỒNG
Tháng trước, có chút việc đi Củ Chi (thanh phố Hồ Chí Minh) tôi nghe mấy tay honda ôm kể lại: Một vị quan rất lớn nhiều năm giữa Ba Đình, đi đến đâu cũng có lực lượnglớn tiền hô hậu ủng, xe nói đuôi dài dằng dặc, còi hụ réo vang.
Nay ông ta đã nghỉ hưu. Tất nhiên với cái 'vị thế đã từng' ấy, tuy nghỉ hưu nhưng ông ta vẫn có người phục vụ, đi đâu vẫn có xe riêng. Nhưng một hôm lái xe bận gì đó, việc lại gấp mà đi gần, ông ta gọi đứa cháu đèo bằng xe honda, coi như cùng tập dần sự giản dị của dân thường. Xe chạy trên một đoạn đường làng, một bên tre trúc, một bên cánh đồng. Mấy thanh niên nông thôn đi làm về cừoi nói ríu ran. Có tiếng còi xe honda, họ quay lại nhìn. Nhưng khi biết là “xe đưa ông đó đi”, họ không tránh. Thằng cháu của ông ta dừng xe, chỉ vào vị hưu nọ: “Có biết đây là ai không?”. Một thanh niên nhanh nhẩu gặng lại: “Có biết đây là những ai không? Ông chủ cả đấy!”.
>> Trên đời lắm cái sự “vô”
Nay ông ta đã nghỉ hưu. Tất nhiên với cái 'vị thế đã từng' ấy, tuy nghỉ hưu nhưng ông ta vẫn có người phục vụ, đi đâu vẫn có xe riêng. Nhưng một hôm lái xe bận gì đó, việc lại gấp mà đi gần, ông ta gọi đứa cháu đèo bằng xe honda, coi như cùng tập dần sự giản dị của dân thường. Xe chạy trên một đoạn đường làng, một bên tre trúc, một bên cánh đồng. Mấy thanh niên nông thôn đi làm về cừoi nói ríu ran. Có tiếng còi xe honda, họ quay lại nhìn. Nhưng khi biết là “xe đưa ông đó đi”, họ không tránh. Thằng cháu của ông ta dừng xe, chỉ vào vị hưu nọ: “Có biết đây là ai không?”. Một thanh niên nhanh nhẩu gặng lại: “Có biết đây là những ai không? Ông chủ cả đấy!”.
>> Trên đời lắm cái sự “vô”
Chuyện đó thực hư thế nào thì không cần bàn. Chỉ biết rằng, dú cho làm quan có to đến mấy vẫn không thoát khỏi câu: “Quan nhất thời, dân vạn đại”. Hoặc như câu: “Tình đời vững như đá núi, danh lợi như áng mây trôi”. Đơn giản vậy thôi!
Theo tin từ Cầu Nhật Tân: Sáng 21/5/2013, đ/c Phạm Quang Nghị – Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã “vi hành” tới Thị xã Sơn Tây và làng cổ Đường Lâm ngay từ rất sớm. Gọi là vi hành chứ thực chất lịch làm việc đã được các cấp ủy đảng chính quyền chuẩn bị chu đáo từ hàng tháng trước…Nghe tin có vị cán bộ lãnh đạo Thành ủy “vi hành” xuống tận Đường Lâm, dân làng ào ào xô tới muốn gặp để bày tỏ bức xúc thì đ/c Thăng đã chỉ đạo đoàn xe “vi hành” rầm rộ khẩn trương chuyển bánh về UBND thị xã để đảm bảo lịch công tác của Bí thư. Thế là Bí thư uổng bao công sức, nhọc đến thánh thể, mà không được gặp con dân. Thôi cũng được, có gì cần nói với dân thì sau này đám phóng viên “tuyển” sẽ được Ban Tuyên giáo định hướng để lựa lời nói giúp…
Cũng tác phong lãnh đạo tương tự, mấy hôm rồi, báo chí đưa tin người tàn tật mà kỳ tài Nick Vujicic từ Úc sang Việt Nam . Nhiêu ftờ báo và trang mạng trương lên cái ảnh bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước, trao tấm ảnh Bác Hồ tặng Nick lại có hai thanh niên đứng hai bên che ô (dù).
Chỉ hai “sự kiện” đó thôi cũng gây phản cảm với dư luận trong nhân dân. Hóa ra, nào là liên tục nhiều năm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nào là hội nghị cán bộ các cấp nói đi nói lại, nói tái nói hồi, nào là năm ngoái TBT Nguyễn Phú Trong tuyên bố cấm khoa trương hình thức, lãnh đạo đi cơ sở, địa phương cấm đón rước linh đình, cờ quạt rối tinh, xe cả đoàn dài nối đuôi trong tiếng còi hụ. Thế nhưng, mọi lời nói gió bay, mọi quy định xếp ngăn kéo, vẫn diễn ra những cảnh tượng quan liêu, quan cách như vậy – chuyện thường ngày ở xứ Việt đói nghèo và lạc hậu. Có nguwòi dân nói: “hay là các ông ấy sợ dân? Hay là các ông áy coi dân là ‘địch’, sợ răng fkhông khéo ‘tay dân’ nào tức chuyện chi chi mà ném đá hay ám sát?
Nhưng, dù biết vậy, dù coi như đã được “quán triệt” phải giản di, phải gần dân, phải sâu sát cơ sở, nhưng các vị rất khoái tự coi minh flà người quan trọng, đai-đại quan trọng, trước hết là giải quyết “khâu oai’ cái đã?
Khỏi nhắc lại các thứ bệnh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rất chi tiết trong cuốn “Sửa đổi lề lối làm việc”. Một trong cả đống bệnh mà Cụ nêu ra là bệnh quan liêu, tác phong quan cách, thói hách dịch, vênh mặt quan cách mạng…
Cái kiểu đi thăm, đi kiểm tra, thanh tra báo trước, đón rước linh đình cứ phơi bày ra thành nếp quen như thứ bệnh mãn tính từ lâu rồi, vô phương cứu chữa. Mỗi khi nhìn thấy đoàn xe rồng rắn, còi hụ inh tai nức óc, dẹp dân trên đường như ngăn bèo, người dân bất kỳ nơi đâu cũng chỉ nhìn bằng nửa con mắt. Họ rất coi thường cái lối sống và tác phong lãnh đạo mag cái danh đảng cộng sản như vậy. Sống làm sao cho người ta mến phục, kính trọng, đừng để người ta dị nghị, khinh thường, nhất là khi đã ở các cương vị lãnh đạo.
Chuyện ông Nghị đi “vi hành” kiểu thời hiện đại, chuyện bà Phó Doan được che ô đề phòng nắng gió cảm cúm, và đủ thứ chuyện quan cách khác cứ diễn ra sờ sờ trước mắt dân chúng. Nhưng nhắc mấy cũng không nghe, phê mấy cũng không chuyển, chửi mấy cũng không biết xấu hổ, đúng là: “Kiên định lập trường"!
Chuyện ông Nghị đi “vi hành” kiểu thời hiện đại, chuyện bà Phó Doan được che ô đề phòng nắng gió cảm cúm, và đủ thứ chuyện quan cách khác cứ diễn ra sờ sờ trước mắt dân chúng. Nhưng nhắc mấy cũng không nghe, phê mấy cũng không chuyển, chửi mấy cũng không biết xấu hổ, đúng là: “Kiên định lập trường"!
BVB
> Tham khảo : Ông Lê Phụng Hào - trưởng ban tổ chức chương trình đưa Nick tới VN: …”Sở dĩ chi phí cho toàn bộ chương trình lên tới 36 tỉ đồng là vì chúng tôi muốn chương trình trọn vẹn nhất trong mức có thể, không bị can thiệp bởi yếu tố thương mại. Chẳng hạn như trong chương trình đêm 22.5 tại TPHCM, chúng tôi mời 24 tấm gương khuyết tật nghị lực VN từ khắp nơi trên cả nước về để vinh danh. Ngoài việc tặng cúp, sổ tiết kiệm (20 triệu đồng/sổ) thì chúng tôi không chỉ trả chi phí di chuyển, khách sạn, tour du lịch ba ngày... cho các cá nhân trên, mà cho cả người thân đi kèm.
(?) Trong buổi họp báo công bố thông tin chương trình, ban tổ chức cho biết Nick có yêu cầu giản lược nhất trong mức có thể về điều kiện ăn ở, đi lại. Nhưng thực tế thì trái ngược, mà nổi cộm nhất là việc đội bảo vệ đã chạy môtô hú còi, vung gậy dẹp đường khá phản cảm?...
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét