* BÙI VĂN BỒNG
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã trải biết bao thăng trầm thời thời cuộc, chiến tranh liên miên. Hết đời này sang đời khác (hầu như) chỉ lo đánh giặc ngoại xâm, gìn giữ độc lập dân tộc.
Dù đẫ hơn 38 năm sau ngày thống nhất đất nước, nhưng nhân dân ta đến nay vẫn chưa được hưởng trọn hòa bình, chưa thực sự được quyền tự do, dân chủ như Tuyên ngôn Độc lập 2-9-1945. Nguy cơ chiến tranh vẫn hàng ngày rình rập, đe dọa dân tộc ta. Trong mỗi thời kỳ trải biến đều xuất hiện những ngọn cờ. Ngọn cờ đó là một, hoặc vài ba đảng (phái) đứng ra lãnh đạo, tổ chức nhân dân đấu tranh giành quyền sống, đánh giặc ngoại xâm giành độc lập cho dân tộc.
>> Đảng phải dựa vào sức dân
>> Đảng không được quyền đứng lên trên Luật…
>> Đảng phải dựa vào sức dân
>> Đảng không được quyền đứng lên trên Luật…
Trong mọi bối cảnh, dân tộc và nhân dân vẫn là trên hết. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu những lý luận cơ bản, cội gốc từ chủ nghĩa Mác-Lê-nin. Nhưng trong những bài viết, thư gửi, nói chuyện, đọc diễn văn, Hồ Chủ tịh rất ít nói đến chủ nghĩa Mác-Lê-nin, và càng ít nói đến chủ nghĩa xã hội. Trong tư tưởng của Hồ Chủ tịch luôn đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc và của nhân dân lên trên hết. Ngay như lời dạy đối với bộ đội từ những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, Hồ Chủ tịch nói thẳng ra rằng: Quân đội ta trung với nước, hiếu với dân…
Không hiểu sao, tư tưởng của Hồ Chủ tịch là đảng phải gắn với dân tộc mà ý nguyện ấy không thành. Nhưng Hồ Chủ tịch cũng tán thành việc lấy tên đảnh gắn với nhân dân, gắn với giai cấp lao động cần lao, tán thành lấy tên đảng là Đảng Lao động Việt Nam . Đảng Lao động, là phải lao động thực sự để sống, hòa cùng thành phần lao động (trí óc và chân tay) của xã hội, lo cho người lao động. Đảng Cộng sản mà hiểu theo nghĩa thực dụng, cá nhân là cứ quan liêu, cứ hách dịch, không làm gì ích nước lợi dân, chỉ chăm chắm lo Cộng tài Sản của dân của nước, gom thâu tóm thật nhiều để sống như đế vương. Thế thì cái tên gọi đó có thể hiện bản chất vì nước, vì dân hay không? Mất uy tín, riết rồi ngươi ta nghe danh chỉ thấy phản cảm.
Tháng 1-1946, sau hơn 3 tuần bầu cứ Quốc hội khóa 1, trả lời các phóng viên nước ngoài, Hồ Chủ tịch nói: “Nhân dịp các bạn Tân văn ký giả ngoại quốc hỏi đến, tôi xin đem câu trả lời của tôi công bố ra cho đồng bào trong nước và nhân sĩ các nước ngoài đều biết: … Trong một nước dân chủ thì mọi người đều có tự do tin tưởng, tự do tổ chức. Nhưng với hoàn cảnh và trách nhiệm, tôi phải đứng ra ngoài mọi đảng phái. Nay tôi chỉ có một tin tưởng vào Dân tộc-Độc lập. Nếu cần có đảng phái thì sẽ là Đảng dân tộc Việt Nam . Đảng đó sẽ chỉ có một mục đích làm cho dân tộc ta hoàn toàn độc lập. Đảng viên của đảng đố sẽ là tất cả quốc dân Việt Nam, trừ những kẻ phản quốc và những kẻ tham ô ra ngoài. Rất mong nhân sĩ nước ngoài và đồng bào trong nước rõ cho (Báo Cứu quốc, số 147, ngày 21-1-1946).
Như vậy, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đảng dân tộc Việt Nam là tên gọi giản dị, gắn với dân với nước, đúng vơi smọi tién trình pơhát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam, là tên gọi chuẩn xác và hay nhất.
BVB
-----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét