* BÙI VĂN BỒNG
Trong thực trạng chính trị-xã hội hiện nay, từ ngươi dân đến cán bộ đảng viên hưu trí, CCB, các đảng viên thường, những đương chức còn giữ được phẩm chất, … thường rất nóng ruột, lo lắng.
Lo cái gì? Lo sự tồn vong của đảng, của chế độ, lo giữ vững chủ quyền biên giới, biển –đảo của Tổ quốc, lo chiến tranh lại nổ ra, lo đồng tiền, bát gạọ, sinh hoạt cuộc sống thường ngày, học hành ch con cháu, chữa bệnh, việc làm, đất đai để ở, làm ăn, sự bình yên…Cái gì mà sau 38 năm giải phóng, thống nhất đất nước, có độc lập dân tộc, có sự nghiệp đổi mới đất nước, mà người dân nay còn lắm nỗi lo đến vậy? Chính là do “một bộ phận lớn cán bộ lãnh đạo có chức có quyền suy thoái, biễn chất, tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, hống hách, lộng quyền, coi sự tồn vong của đất nước không bằng đồng tiền, gia trang, gia sản của mình, coi người dân như …cỏ rác.
Trước sự trì trệ, ách tắc chứa đựng rất nhiều nguy cơ ấy, công tác truyên fthông và công luận làm gì? Báo chí lề phải với những loại hình và số lượng cơ quan lên đến trên 700, đội ngũ đông đảo, chi phie tốn kém ‘ăn” vào ngân sách khá nhiều, nhưng, vì theo ý lãnh đạo, chỉ khen một chiều, viết theo chỉ đạo, nịnh để được lòng trên, nịnh (và cả cố tình bẻ cong ngòi bút chữa cháy, che chắn) các địa phương, cơ sở để được họ bồi dưỡng, có phong bì, có quảng cáo; viết theo ‘đơn đặt hàng’…Đây là chỉ nói trong góc dộ mặt hạn chế, mất tác dụng phổ biến, còn những cái ‘được’ của báo chí chính thống hiện nay ai cũng biết.
Trong khi đó, các trang blog cá nhân, mạng tự do, mạng xã hội vốn được ‘tùy mình, tùy hứng, tùy cơ’ mà rất nhanh nhạy tự chủ, thông tin nhanh các sự kiện, vụ việc, góp phần lý giải nhanh những khúc mắc, gõ kịp thời những tắc vướng, mạnh dạn đấu tranh phê phán, có khi rất thẳng cánh thẳng thừng, nhưng lại bị coi là (thuộc về, mang tính) phản kháng, đư alên công luận những vấn đề nhạy cảm, bất lợi cho đảng, cho chế độ. Cho dù những thông tin có ích cho lãnh đạo nhận ra bản chất, cái cốt lõi, cái gốc sự việc, những thông tin đúng với ý nguyện, sở nguyện của dân, được bạn đọc cổ vũ, hưởng ứng,. Nghĩa là tính thời sự, tính chiến đấu, tính quần chúng, tính khai mở rất cao, nhưng thiếu tính…đảng, coi như đồ bỏ, coi như phài dẹp!
Đưa nhiều, nói lắm, phân tích, dẫn liệu, lý giải, kiến nghị, gợi mở…đủ cả. Nhưng, chỉ như viên đạn nhọn mà bắn vào bức tường lô cốt kiên cố, nhiều bức tường thép, không đủ ‘gãi ngứa”. Vì động cơ của người viết muốn ‘đối tượng tác động’ phải nghe, phai rthấu được ý mình, phải suy ngẫm, làm theo, chịu đổi mớ, dám cải biến và chuyển biến. Nhưng, ‘bức tường thép’ đó nói gì? Vấn đề là động cơ ngồi giữ ghế của họ nhằm mục đích gì? Khi người ta đã bằng mọi thủ đoạn luồn sâu leo cao, khi người ta mất nhiều tiền chạy chức chạy quyền, thì đâu phải động cơ vì dân, vì nước, vì đủ thứ cách mạng có lợi cho quốc kế, dân sinh, mà họ vì túi tiền. Mà, bất cứ mọi biểu hiện hay nỗ lực nào, đụng đến túi tiền và sự an ngự cho cái ghế quyền lực của họ là không được, nhiều khi bị đe dọa… “coi chừng”; bị họ cho tay chân đem vợ con ra chèn ép, đe dọa, khống chế; có khi còn bị vu oan giáng họa, bị khép tội cho bắt, xử tù, thậm chí cho xã hội đen thủ tiêu để rảnh mắt, khỏi có ‘nguy cơ đe dọa’…Đừng đưa lên công luận nào là những trách nhiệm, lòng tốt, ý thức cộng động, lòng nhân đạo phải thế này, phải thế kia. Với họ đừng phí lời nhắc đến chữ ‘NHÂN TÂM”, lẽ phải, công bằng, công lý, đạo đức cách mạng ra để nói với họ, vì cái đó không thể giúp họ giữ vững túi tiền, càng không giúp họ có thêm tiền! Giác ngộ, sám hối ư? Nếu đã giác ngộ, biết sám hối họ đã không ‘đầu tư’ cho cái ghế béo ngậy đó. Chỉ ra một con sâu thì cả bầy sâu hỗ trợ, giơ vuốt, rung râu, nhe nanh, dọa. Chỉ ra một bầy sâu, thì bầy khác hóa phép thành tinh, đóng giả người này, xưng danh đấng kia ngăn không cho diệt, vì liên quan nhóm lợi ích… Vụ việc, chuyện, do họ gây ra, gửi đơn kiện ngay ở nơi họ thì phỏng có ích gì. Gửi lên trên, mang tội 'khiếu kiện vượt cấp'. mà không ít trường hợp vượt đến mấy cấp lên trên thì họ cũng không ngán, họ vẫn bình chân như vại; bởi vì trên-dưới cùng một 'duộc' với nhau, cùng phe cánh cả, hơn nữa, họ còn có "tình đồng chí thương yêu lẫn nhau". Làm gì được họ?...
Vấn đề là: Họ làm lãnh đạo, họ có ghế cao không phải để lo cho nước, chăm đắp cho dân. Vấn đề là: Họ khoác áo đảng cộng sản để ‘quyết liệt phấn đấu’ thành tư sản. Vấn đề là: Các nơ-ron thần kinh trong bộ não, mọi nhiệt tình, tâm huyết của họ tranh thủ nhiệm kỳ, tranh thủ thời cơ làm giàu cho nhanh. Họ vì chữ ‘TÔI” to tướng lấn át hết. Tiền, và chỉ tiền mà thôi! Đối với cán bộ lãnh đạo thuộc "dàn" này đừng mất công nói với họ những lý tưởng lý tung gì cả. Họ bỏ ngoài tai hết! Một vị cán bộ tuyên giáo nói chuyện với đảng viên cơ sở, biết hết mọi sự bản chất vấn đề, nhưng không dám nói thẳng, đâm ra nói chung chung lúng túng như gà mắc tóc, nghe rối hơn canh hẹ: "Tình hình hiện nay phải nói là rất chi ...tình hình; vấn đề bây giờ là...nhiều cái vấn đề lắm...mà, các đồng chí ạ! Những vấn đề đó lại nằm trong nhiều cái vấn đề nhạy cảm, tế nhị khác, cho nên các đồng chí phải kiên định...". Thế nên, suy cho cùng, mọi vấn đề là ở những chỗ đó!
BVB
-------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét