* BÙI VĂN BỒNG
Hội nghị xong rồi
Hội trường được chút thảnh thơi
Chỉ còn những hàng ghế
Ấy là phút hiếm hoi
những hàng ghế cùng đối thoại
Đối thoại những bề bộn đời thường
Luận về căn bệnh hội trường tứ chứng nan y
Hàng ghế đầu lên tiếng: - Không một ngày nào chúng ta được nghỉ ngơi
Nhiều cuộc họp quá
những cuộc họp kéo dài lê thê quá...
- Họ thích sinh ra nhiều cuộc họp
Bệnh hội trường mang vi rút quan liêu
Họ nói rất nhiều mà thực thi quá ít
Họp vừa xong đã bạc phếch chuyện đời
Họ dễ dàng quên những luận bàn gay gắt
Khẩu khí hội trường để múa võ tài năng.
- Có những điều mấy chục năm trước đã nói
Nhiều Đại hội lặp lại
Nhưng mới đây họ lại tranh cãi luận bàn
Và hô lên - đó là đổi mới !
Là phát kiến tư duy đem lợi ích cho đời
Rồi cái cũ vẫn nguyên hình cái cũ
Những tai gỗ như chúng ta nghe còn phát ngấy
Sao họ vẫn nghe nhiều lần và nói rất say sưa?
- Thân phận chúng ta là chiếc ghế hội trưòng
Họ là những người được quyền ăn quyền nói
Họ hả hê khi được gói đem về
Vinh thân phì gia bởi cái “nghề hội nghị”
Một cái nghề chân lý cũng chào thua.
- Có kẻ tham nhũng nặng ịch đũng quần
Nhưng miệng nhẹ hơ hô hào phải chống
Những câu cửa miệng trống rỗng
Tài sản chật cứng trong nhà
Đất của dân là “mục tiêu xông pha”
Miệng ba hoa
Nhưng không dự án nào hắn ta bỏ sót…
- Có những diễn thuyết dài
Những tường trình không gọt sửa
Những thuộc lòng phát biểu bất kỳ đâu
Những câu chữ sáo mòn
Những véo von khẩu hiệu
Những hiệu triệu chung chung
Họ cựa quậy đến vẹt mòn thớ gỗ sạm vân đen.
- Họ đi họp khung kín trong bốn bức tường
Tự che mắt bịt tai
Khỏi chứng kiến cảnh trần ai cơ khổ
Họ còn thi thố
Ca táp ai lắm tiền
Nhiều tiền, một bước lên tiên (!?).
- Cũng cái đầu ấy thô
Hôm nay ngồi ghế đảng, mai ghế quốc hôi, ngày kia ghé chính phủ
Bày ra lắm nghị trường
Cũng là "3 trong 1"!
Tự vỗ ngực "tam quyền phân công"
Sống dựa dẫm "đám đông phân loại"!
- Cũng cái đầu ấy thô
Hôm nay ngồi ghế đảng, mai ghế quốc hôi, ngày kia ghé chính phủ
Bày ra lắm nghị trường
Cũng là "3 trong 1"!
Tự vỗ ngực "tam quyền phân công"
Sống dựa dẫm "đám đông phân loại"!
- Đôi khi họ phê nhau đến nát nhàu không khí
Nhưng chỉ có chúng ta đau đớn ê chề
Họ buông thả trước những diễn đàn buông thả…
- Chỉ mong sao hội nghị ít đi
Đời là thực không còn trên mây nữa!
B.V.B
-------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét