Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

SỬA NHÀ KIỂU GÌ?

 * BÙI VĂN BỒNG
VỢ (V): Này ông!
Chồng (C): Chuyện gì thế bà?
V: Năm ngoái, ông nói là nhà mình hỏng hết rồi, thậm chí nguy cơ sập, thế mà suốt năm ngoái cho đến tận bây giờ ông chẳng sửa được cái gì cả.
C: Thì tôi có nói là không sửa đâu, nhưng cùng…từ từ, nói vậy, nhưng cái gì cũng phải bình tĩnh xem xét, tính toán…!
V: Ối, sao ông tự mâu thuẫn vậy? Ông nói là đã cấp bách lắm rồi. Nay lại từ từ!
C: Thì….thì khả năng nhà mình có hạn, sửa từ từ mỗi năm một ít.
V: Nói như ông thì sửa làm cái quái gì. Nhà hỏng nhiều, đã quyết định sửa thì sửa luôn. Còn sửa cái kiểu như ông thà đừng sửa hơn, còn đỡ tốn kém mà cũng khỏi dơ nhà. Sửa cái kiểu từng bước, từ từ  như thế, sửa cái này lại hỏng cái kia, rồi cái mới sửa lại hỏng theo, có mà ở nhà hư, nhà dột cho đến khi nó sập chết cả nhà.
C: Cái bà này, cái gì cũng “nóng nước đỏ còng”, vội vàng, nhảy dựng lên làm gì…chuyện gì cũng phải xem xét, cân nhắc cho kỹ.
V: Cái tật của ông thành cố hữu rồi, ì ì, ờ ờ, cái gì cũng nói thì mạnh mồm mà khi làm thì nhẩn nha như gà mổ mối.
C: Thì theo bà, nhà này hỏng nhất là chỗ nào?
V: Mấy cây cột cái, cây đòn nóc - chính cái chỗ này làm dột từ nóc dột xuống;  rồi mọt rỗng đòn tay, hai vì kèo…Cho nên nhà đã dột, gió lay lắc càng dột thêm.
C: (Đỏ mặt, quắc mắt lên) Cái bà này, bà kể toàn những thứ tôi đã chọn kỹ. Nào cột cái, đòn nóc, đòn tay, kèo…A, hóa ra thế là bà ám chỉ tôi kém, tôi liều, tôi ẩu, tôi chọn nhầm gỗ chứ gì?
V: Tôi không bảo ông liều, ẩu, nhưng ông thấy đấy, tôi nói có ai đâu.
C: Ừ, thì biết vậy, nhưng bà là vợ, dưới quyền chồng, nếu tôi hỏi thì bà phả tế nhị, biết nhạy cảm một chút. Có thể bà nói một câu chung chung. Đại khai snhư: “Ừ, hỏng kha snhiều” là được rồi?... Tôi cũng biết hết rồi. Nhưng khi bà nói ra là tôi khó chịu, kể toàn những chỗ quan trọng cả.
V: Ông mới kỳ lạ! Ông bảo tôi chỉ ra những nhỗ hỏng nặng, tôi mới chỉ ra. Đã biết nhà hỏng, muốn sửa thì phải biết chỗ nào hỏng để sửa. Nhưng tôi nói những chỗ hỏng, ông lại nói là ám chỉ ông kém…Chỗ nào ông cũng sợ vạ lây, ra vẻ kéo dài thêm được năm nào thì ông còn có chút “mát mặt” vì biết chọn gỗ. Ông nói cần sửa, tôi chỉ chỗ hư hỏng cần phải sửa thì ông lại giãy nãy lên, nói là xúc phạm, là không tin ông. Không biết chỗ hư hỏng, mối mọt, thì biết sửa ở đâu?
C: (Ậm ừ) Thì…thì …Bà nói cũng chí phải, bà cũng biết coi đấy chứ, chỉ ra những chỗ mà tôi đã thấy từ lâu rồi. Nhưng mà…để còn xem nên…thế nào cái đã!
V: Thế thì mùa bão tới, sập, chết cả nhà. Mà nếu không chết thì nhà  đâu mà ở?
C: Tôi thì nói là sửa, không làm nhà mới.
V: Tôi có bảo ông làm nhà mơi đâu, tôi chỉ cần ông sủa, sửa quyết liệt, sửa nhanh lên.
C: Thì ai chả biết là sửa. Nhưng khó nhất là mấy cây cột, rồi đòn nóc tìm đâu ra? Mà nhà này, biết là hỏng nặng rồi đấy, để nguyên thì còn là cái nhà. Bây giờ mà bung ra sửa, thì có mà tiêu luôn. Hỏng hết trơn rồi. sửa thì cái này đụng cái kia, có mà làm quách nhà mới! Hà…hà….
V: Thế mà ông còn cười được! Tôi biết ông lạc quan cuộc đời lắm mà. Hứ, lạc quan tếu. Nhà cửa thế mà ông vẫn còn cuòi được. Thiệt là, chủ nhà như ông thì tôi..hết biết, bó tay với ông!
BVB
----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét