* BÙI VĂN BỒNG
Có một nhà báo, bạn dồng nghiệp lâu năm, không thân, nhưng thường gặp nhau trao đổi, chuyện phiếm về đời, về nghề. Hiện nay anh ta đang là chuyên viên, ‘cây bút chủ lực’ ở một nhật báo “lề phải”. Hôm rồi, găp nhau, tôi hởi:
- Loạt bài vừa rồi ông viết phê phán những đề nghị, kiến nghị về xu hướng dân chủ, về ý nguyện, dân nguyện. Nhưng sau khi bài của ông tung lên mặt báo liền bị ném đá nhiều quá. Tại sao khi chuyện bàn trà, bàn nhậu thì ông lôi ra đủ thứ ung nhọt, ung thư của xã hội, tiêu cực này tham nhũng kia, cả sự thoái hóa và những kẻ khoác áo mệnh danh cộng sản. ông đều biết hết. Sâu mọt chỗ nào ông còn rành hơn tôi. Thế mà loạt bài vừa qua ông né tránh hết, vẫn cái giọng “đảng vĩ đại, quang vinh” như cách đây đã 30-40 năm?
Anh ta cười:- Ông không biết vì sao à?
- Thì không biết mới hỏi.
- Cuộc sống! Cuộc sống ơi, ta mến yêu người!
Tôi lặng người, suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Đừng có xuyên tạc cái câu mang ý nghĩa hay như thế. Hỏi thẳng: Tiền, chứ gì?
Anh ta vò đầu:
- Không đơn thuần là tiền.
- Thế thì vì cái gì?
Anh ta ậm ừ:
- Cũng là tiền, nhưng lật qua trái cái dấu.
Tôi nói:
- Tiến? Vài năm nữa ông nghỉ hưu, còn ‘tiến’ đi đâu nữa?
- Ư, hừ! À mà! Sang năm mình đủ niên hạn đến đợt xét nâng lương chuyên viên, Ban biên tập mà không ưa, giao việc mà không làm, thì dẹp khỏi danh sách. Mà đã làm thì phải ít nhất cho họ gật. Nâng thêm một bậc lương chuyên viên nữa, khi nghỉ hưu lương cũng khá là ngon!
Tôi hơi gắt giọng:
- Chỉ vì một bậc lương mà ông bẻ cong ngòi bút, uốn lượn oằng ngoằng trên công lý?!
Anh xoa tay, cười gượng:
- Không riêng mình. Chữ ‘tiến’ đâu phải chỉ cho riêng mình!
- Thế còn ai?
- Ba đứa con mình, thêm dâu, rể, lại mấy đứa cháu ruột đều đang giữ cấp phòng, cấp ban, có đứa ‘lên lãnh đạo cấp vụ’ rồi. Đứa cháu con ông anh lại đang đối tượng đảng. Mình mà viết khác đi, bị trên để ý, nhắc nhở, cũng liên lụy đến chúng nó. Vì cuộc sống, cũng như mình thôi, chúng nó cần có chỗ đứng trong hệ thống xã hội này, chúng nó cần thăng tiến. Tôi thì nghĩ: Cái gì đến sẽ đến. Đảng này cứ suy thoái, yếu kém, quan liêu, độc đoán chuyên quyền mãi rồi đến lúc cũng sập. Một vài bài báo của mình đâu có cứu vớt, dựng cho vững được bao nhiêu. “Đòn xoay chế độ” – với sự độc tài từ chân tóc đến ngón chân như thế này thì khó lắm! Thôi kệ, “ăn cơm chúa mua stối ngày”. Việc đến thì cứ làm. Việc đang lam, nhưng cái đến cứ đến, “một cánh én không làm nên mùa xuân”. Ông đừng quá phê phán tôi.
Tôi bực bội:
- Cái quan niệm theo thứ chủ nghĩa RUCORU (rụt cổ rùa) như ông cho nên xã hội ngày càng trì trệ, dân oan dân khổ, bất công mất dân chủ ngày càng nhiều. Cái dạng tư duy như các ông ứ khép cánh lại đi. Nhưng mùa xuân vẫn đến, và đàn én vẫn bay!
Hai chúng tôi ngồi im lặng một lúc. Ly cà phê không quậy đá, nước tràn ra mặt bàn. Im lặng, có phần căng thẳng một lúc, tôi lắc đầu, hỏi:
- Ừ, thế là ông Tiến, con cháu ông Tiến, dân lùi xuống hố, ngập trong bùn. Thế còn tiền?
- Ư..hừ…Viết những dạng chuyên luận, bút chiến này nhuận bútt tăng gấp đôi, giao ban Tòa soạn thường được khen, thưởng bài, thưởng tuần, thưởng tháng…
- Còn gì nữa?
- Thì…Xét giải thưởng báo chí, loại bút chiến mang tính chuyên luận –chính trị, quan điẻm đường lối này thường được ưu tiên xếp giải.
- Hèn gì, hơn nửa thế kỷ rồi, đén đâu cũng thấy thi đua cá nhânTiền Tiến, lao động Tiền Tiến…, có lúc người ta né cho nên bỏ dấu huyền gọi là Tiên Tiến, và giải nghĩa: Người Tiến phía Trước. Chẳng lẽ tiến giật lùi?!!
Tôi bỏ ly cà phê, không uống, đứng dậy về. Anh ta hơi hẫng hụt, chìa tay:
- Ơ kìa! Nhưng…Thôi, ông bận việc gì đó thì tạm biệt vậy.
Tôi không bắt tay, nói:
- Chào! Bắt tay là cái gì, có gì đâu, và cần gì cứ phải bắt tay!?
BVB
---------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét