* Bùi Văn Bồng
Một hôm, Táo Quân phàn nàn với tôi:
- Người ta điện thoại di động, rồi máy tính, chát, Email, trực tuyến thoải mái. Mấy ông Táo nhà bên cũng có di động. Mình không có, buồn!
Tôi nghe vậy cũng mủi lòng, liền ra chợ, mua chiếc điện thoại hàng hiệu Iphone 99X hẳn hoi, làm bằng nhựa cao cấp rất xịn, đem về tặng ông Táo quý mến, tốt bụng, hiền từ trong nhà tôi. Táo khoái, càng hăng hái giúp nhà tôi có những bữa ăn “ấm chân răng”.
Sáng nay, Táo đã ngồi trên lưng cá chép hồng, chợt nhảy xuống chạy vội vào bếp, vì quên cái Iphone. Tôi cười. Táo chữa thẹn: “Dzui quá xá là dzui, quên!”. Hôm nay Nam bộ trời nóng, nắng to suốt ngày. Táo phải vỗ liên tục vào hai cái vây trước để cá chép bay nhanh, kẻo bị nắng làm chép hết ngáp giữa lưng trời, rơi xuống thì nguy. Táo lên gặp Ngọc Hoàng rất sớm.
Mới quá trưa, Táo đã điện về cho tôi, giãi bày cuộc diện kiến Ngọc Hoàng.
Táo rằng: Vào chầu, Ngọc Hoàng hỏi:
- Năm nay, Táo có chuyện gì mới không? Chủ nhà ngươi năm qua làm ăn, sinh sống thế nào?
Táo thưa:
- Dạ ! Năm nay Táo rất nhàn ạ!
- Nhàn à? Là sao?
- Giá cả thị trường tăng vọt, đồng tiền mất giá. Bà chủ bị cháy túi.
- Cháy ! Ai làm cháy?
- Dạ thưa! Đồng chí X, và nhóm lợi ích Y, Z…nhiều nhóm lắm ạ! Hạ giới gọi là sâu, không chỉ một con sâu, mà cả bầy sâu.
Ngọc Hoàng nghe vậy, đập tay xuống bàn đánh rầm:
- Không được nói đến sâu. Sâu cũng do ta sinh ra...
Như thấy bị hố, Ngọc Hoàng vuốt mái tóc ánh màu cước, chép miệng: "Tiên sư chúng nó. Dân là cội rễ là gốc vững cho quốc gia. Dân là chủ, chúng nó chỉ là đầy tớ, phải ráng lo cho dân đầy túi, có của ăn của để. Sao mà chúng nó lại dám làm cháy túi của dân, đến nỗi không có tiền ra chợ" (?!).
Như thấy bị hố, Ngọc Hoàng vuốt mái tóc ánh màu cước, chép miệng: "Tiên sư chúng nó. Dân là cội rễ là gốc vững cho quốc gia. Dân là chủ, chúng nó chỉ là đầy tớ, phải ráng lo cho dân đầy túi, có của ăn của để. Sao mà chúng nó lại dám làm cháy túi của dân, đến nỗi không có tiền ra chợ" (?!).
Rồi Ngọc Hoàng hỏi:
- Thế gia đình ông bà chủ ít nấu bếp, họ sống thế nào?
- Dạ ! Ăn liền.
- Cái gì mà ăn liền? Ăn sống à?
- Dạ thưa ! Táo không nói vậy. Là họ toàn dùng mì ăn liền. Chỉ cần cắm điện nấu nước sôi là cả nhà có bữa ăn . Tuy giá điện cũng tăng vọt, nhưng chỉ nấu chút nước pha mì tôm thì cũng đỡ tốn, khỏi dzô bếp.
- Sao lại không nấu bếp? Để Táo bị thất nghiệp à?
- Dạ! Vì gần nửa triệu đồng một bình ga. Họ không dám mua ga nấu nữa ạ! Than, củi nay cũng hiếm và đắt. Ở phố, nhà chật, nấu củi bị ô nhiễm, cũng không tiện. Cả mấy chục năm qua rừng bị lâm tặc móc với kiểm lâm xả láng phá cạn kiệt, các tiệm bán củi cũng dẹp. Than thì nghe nói nước Việt đem bán đổ bán tháo, nay lại phải nhập, cũng đắt đỏ. Ga, xăng dầu, điện, than... cái gì cũng cũng tăng giá vèo vèo.
- Tiên sư chúng nó - Ngọc Hoàng đỏ mặt tía tai, lắc đầu lia lịa – chúng nó điều hành, kiểm tra cái Vĩ Mô, Vi Mô, chỉ đạo cái Vĩ Ruồi, xử lý Vi Hiến thế nào mà đến mức để cho nền kinh tế kiệt quệ vậy!
Dạ, họ có điều hành đấy ạ! Đó là “điều chuyển" tiền ngân hàng vào túi riêng. Và suốt ngày lo “hành dân” thôi ạ!
Bỗng nhiên, Ngọc Hoàng mặt tái mét, đứng phắt dậy:
- Về đi! Tưởng chuyện gì? Chuyện đó ta biết hết rồi!
- Dạ, ban nãy Ngọc Hoàng nổi nóng về những chuyện ngang trái, Ngọc Hoàng hỏi như không biết gì. Bây giờ Ngọc Hoàng nói biết hết, sao hỏi Táo nhiều thế?
- Ơ, cái tay Táo này hỗn, lắm chuyện, dám lục vấn cả ta hả?
- Dạ, con không dám!
- Đã bảo về đi mà! Thôi, khỏi ở hết tuần. Nhà khách chật rồi, vì cho thuê dịch vụ lấy tiền. Nay khó bố trí chỗ. Khỏi đợi đến giao thừa. Cho về sớm đó. Đợi ở đây chỉ có ra vườn hoa mà ngủ ghế đá. Mà cũng chưa chắc có còn ghế, dân khiếu kiện đang đầy lên ở ngoài đó.
- Nhưng, con…về cũng chẳng làm gì?
- Nhưng, con…về cũng chẳng làm gì?
- Có, có việc. Nay ông bà chủ nhà của ngươi được thưởng tết, cộng cả nhà được 500.000 đồng, thấy mua hai cân thịt bò, can thịt heo, mấy con cá và rau cỏ rồi. Về lo cái chức danh quản bếp núc của nhà ngươi đi.
- Dạ thưa! …
- Khổ lắm, gì nữa đây?
- Dạ, ông bà chủ của con làm quần quật. Ông chủ là sĩ quan quân đội, bà chủ giáo viên, cậu ấm cô chiêu làm công nhân mà tiền thưởng Tết cộng cả nhà chỉ vậy, trong khi thằng Tập đoàn…thằng Ngân hàng…thằng Tổng công ty…
- Hứ, bày đặt! Làm dân mà cũng đòi gọi “cậu ấm, cô chiêu”, đừng có trưởng giả học làm sang. Cái sang đó là của “một bộ phận không nhỏ” quan quyền, tóm lại là lũ đầy tớ của dân, hiểu chưa? Còn gia chủ của ngươi là “một bộ phận không nhỏ” dân lao động đói nghèo trong xã hội ngày càng nghèo hóa của đất nước nhà ngươi…
Dừng một lúc, chu mồm thở hắt ra, Ngọc Hoàng hỏi:
- Ban nãy Táo nói gì nhỉ?
Táo chưa kịp nhắc lại, Ngọc Hoàng đã chém gió:
- À, ta nhớ ra rồi. Nhà người nói đến Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng nhà nước… Biết rồi, nó kêu lỗ, bắt Chính phủ bơm tiền, rồi còn cái khoản cứu hộ cứu nạn giải quyết nợ xấu mấy trăm nghìn tỉ. Thế mà tự chi lương cao chót vót cả gần 100 triệu / tháng. Lại còn thưởng tết cho nhau cả mấy chục triệu, có vị tới vài trăm triệu chứ gì?
- Dạ đúng, quả là Ngọc Hoàng anh minh. Chưa ai báo cáo mà biết hết rồi.
- Cần gì báo cáo. Thời đại bùng nổ thông tin toàn cầu. Thời đại “A Móc’ và công nghệ mạng. Những thứ đó đều phải qua không gian. Mà không gian do ta quản. Ta thấy tung sóng lên mạng đầy rẫy các thứ chuyện, cái gì cũng rõ rành.
- Vậy, thực trạng nát bét, bi đát đến thế, Ngọc Hoàng tính sao ạ?
- Lại hỗn rồi! Tính với chả toán cái gì? Chúng nó XIN LỖI rồi còn gì?! Nên nhớ, Sách Triết đã dạy: "Xem xét phải khách quan, biện chứng"; kỷ luật nhiều chưa chắc đã hay, phải trên tình đồng chí thương yeu lẫn nhau, giúp nhau cùng tiến bộ…Rồi nữa: Chủ yếu là cảnh báo, cảnh tỉnh, giáo dục, răn đe…Đừng có nói "hòa cả làng", khối thằng sợ đấy!
- Dạ, nhưng mà …
Ngọc Hoàng phất tay:
- Không nói nhiều, về đi, chiều mát rồi, đi chậm kẻo tai nạn giao thông…
Táo về sớm trong ngày. Hổn hển nói:
- Táo ra cửa, đứng trước thềm đang dùng Iphones nói chuyện với chủ, vậy mà Ngọc Hoàng bắt tắt máy, đuổi về liền để còn tiếp người khác. Ngọc Hoàng còn ném theo Táo câu nói hằn học:
- Hứ, cái thứ làm chức Táo rồi mà cũng ưa khiếu kiện, lý sự. Mặc áo đỏ, cá chép đỏ nữa. Cứ thấy đỏ rực, làm xấu cả bộ mặt nơi Thiên Triều.
Táo thấy tủi thân, chảy nước mắt. Tôi động viên:
- Ngọc Hoàng thì cũng có những lúc lẩn thẩn, muốn mọi người cứ phải hát "cuộc đời vẫn đẹp sao...!". Đã mấy thập niên rồi, ở xứ này đã có "quyền làm chủ" là phải chịu thua thiệt, bởi "bộ phận không nhỏ" đầy tớ ấy cứ trơ mặt nhơn nhơn, tráo trở, lì lợm, không biết xấu hổ. Ngọc Hoàng thì lực bất tòng tâm. Thôi, mới mua thịt và mấy con cá, gọi là cũng có Tết, vào bếp lo phận sự của ngươi đi.
- Dạ, vậy là chủ cũng mua bình ga rồi ạ?
- Tiền đâu mua ga? Bếp lò than bùn! Táo có bị khói đỏ mắt cũng ráng chịu nhé!
- Dạ, vậy là chủ cũng mua bình ga rồi ạ?
- Tiền đâu mua ga? Bếp lò than bùn! Táo có bị khói đỏ mắt cũng ráng chịu nhé!
BVB
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét