Hiển thị các bài đăng có nhãn Kinh tế - Xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kinh tế - Xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

THƯƠNG NHỚ CÀ RÀNG

… “nhóm một cái lò, có củi khô,
có củi tươi, có củi vừa vừa.
Nhưng quan trọng nhất là bước đầu
phải nhóm được cái lò lên,
tạo thành hơi ấm thì khi đó củi khô, củi tươi
đưa vào cũng phải cháy hết.
Sâu xa là như thế.
Phải đồng lòng, nhất trí hết, nhóm lò lên”.
                       (TBT Nguyễn Phú Trọng)



* ĐĂNG HUỲNH
               Trong lần về một miền quê, tôi gặp hình ảnh một bà cụ khom mình nhóm bếp cà ràng nấu bữa cơm chiều. Nhìn làn khói tỏa làm cay xè mắt, dậy nồng mùi khói bếp một thời gắn bó, một nỗi nhớ day dứt bỗng ùa về…
              Hơn chục năm trước, ở những vàng quê của ĐBSCL, người dân nấu nướng chủ yếu bằng củi trên chiếc bếp cà ràng. Chiều chiều, đi dọc triền đê, bờ kinh, khói lam chiều nghi ngút trong từng nóc nhà, mái chái tạo cảm giác thật ấm cúng, an lành.
               Có thể nói, chiếc cà ràng là một sáng tạo độc đáo của cư dân sống trên vùng đất này. Theo kết quả khảo cổ di chỉ Óc Eo ở một số địa phương như: Gò Tháp (Đồng Tháp), Ba Thê (An Giang)… người ta đã tìm được những mảnh vỡ của cà ràng. Điều này cho thấy cà ràng đã ra đời hàng ngàn năm trước. 

           Về tên gọi "cà ràng", nhiều ý kiến vẫn cho rằng xuất phát từ tiếng Khmer là "kran" hay "karan", lâu dần đọc trại thành cà ràng. Học giả Vương Hồng Sển trong quyển "Tự vị tiếng Việt miền Nam" đã dẫn giải: "Truy nguyên ra, trong sách Pháp, Le Cisbassac chẳng hạn, và nhiều sách khác đã có từ lâu vẫn ghi: "Krôk kran: rạch Cái Răng, nay cứ lấy điển này làm chắc, một đàng khác hỏi thăm người cố cựu bản xứ thuật rằng ngày xưa, không biết từ đời nào, nguyên người Thổ (Cơ Me) ở Xà Tón (Tri Tôn) chuyên làm nồi đất và "karan" chất đầy mui ghe lớn rồi thả theo sông cái đến đậu ghe nơi chỗ này để bán, năm này qua năm nọ, chầy ngày người mình phát âm "karan" biến ra "Cái Răng" rồi trở nên địa danh thiệt thọ của chỗ này luôn".
            Về hình dáng, học giả Vương Hồng Sển miêu tả: "Cà ràng hình thù như con số 8 để nằm, một đầu là ba ông Táo lú đầu lên cao để đội nồi ơ siêu trách, còn một đầu kia nắn cái bụng chang bang dài dài vừa vặn với cây củi chụm, bụng này chứa được tro nhiều không rơi rớt ra ngoài, lại ấm cúng che kín gió, mau chín mau sôi". Tuy nhiên, qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy, hình dáng chiếc cà ràng có khác nhau ở nhiều vùng. Vùng thượng nguồn, mùa nước nổi về nhiều như: An Giang, Đồng Tháp Mười… chiếc cà ràng thường có chiều dài và thấp để tránh gió. Còn ở miệt Cà Mau, Bạc Liêu, chiếc cà ràng thường ngắn lại, cao ráo và đặc biệt là có "miệng" vừa để cho thông gió, củi dễ cháy, vừa có tác dụng hốt tro khi cà ràng đầy tro.
                Hồi trước, cha tôi cũng là thợ nắn cà ràng bán cho bà con trong xóm. Tiếng đập lò "thình thịch, thình thịch…" đến bây giờ tôi vẫn chưa quên. Cha tôi thường chọn những thớ đất sét mềm, dẻo và mịn để nắn cà ràng. Sau đó, cha đem đất trộn với trấu để tạo độ kết dính. Việc nắn lò không hề có một công thức nào, chỉ nhờ vào độ khéo tay và "nhắm chừng" của người thợ. Ấy vậy mà chiếc lò làm ra vẫn đều tăm tắp. Cha còn nắn hoa văn, đường viền cho cà ràng thêm bắt mắt. Nắn xong, cha dùng miếng ván vỗ để chỉnh cà ràng cho thật đều đặn, bề mặt bóng nhẵn. Với trẻ nhỏ chúng tôi, thích nhất vẫn là công đoạn nung lò. Chúng tôi thi nhau ôm rơm về chất đầy sân nhà để cha om cà ràng. Sau hơn một buổi, những chiếc cà ràng đỏ lừ màu gốm đã ra mẻ, đi làm "thiên chức" là mang đến cho bao nhà những bữa cơm ngon, ngạt ngào mùi vị quê hương.
                Bếp cà ràng là một vật dụng rất tiện lợi thời khẩn hoang của cư dân vùng sông nước. Trên bước đường chinh phục miền đất mới trên chiếc xuồng be mười, xuồng ba lá hay chiếc ghe tam bản, hình ảnh người chồng "chống mũi chịu sào" đầu mũi; sau lái, người vợ tỉ mẫn nhóm bếp cà ràng nấu bữa cơm chiều đã trở thành biểu tượng của ông cha ta một thuở:
"Con nước lớn cha chống xuồng
Con nước ròng mẹ nhóm bếp cà ràng đợi gió
Con nước rong chảy tràn mùa nước nổi
Vàng bông điên điển Châu Giang"
                 Cà ràng rất linh hoạt trên xuồng ghe, có thể để bất kỳ trên sạp, lườn xuồng mà không sợ cháy xém, gọn nhẹ và dễ di dời. Cà ràng trở thành bạn đồng hành không thể thiếu, trở thành "vật bất ly thân" với những lưu dân sống đời sông nước, làm khách thương hồ. Sóng sô, gió táp, mưa sa… cà ràng vẫn cho người nồi cơm dẻo thơm, nóng hổi. Và khói bếp cà ràng bàng bạc trong buổi chiều tà ven cánh đồng trũng phèn, dọc bờ kinh uốn khúc, thành một miền ký ức khó phai. Trong dân gian, chiếc cà ràng còn là vật minh chứng cho một tình yêu như lời "nhắn" dí dỏm, chân tình mà cũng rất "gan trời":
"Bếp cà ràng cào than dúm lửa
Nhắn chị Hai mày hé cửa anh chun"

* * *

              Nhớ chiếc cà ràng, tôi nhớ dáng người đầy đặn hiền hậu của ngoại với những bữa cơm "lò củi". Nhà ngoại không lớn nhưng cái chái bếp khá rộng và rất chỉn chu, ngăn nắp. Ngoại luôn dạy anh em tôi rằng: "Coi bếp chọn dâu". Thật vậy, cái bếp sạch sẽ, cà ràng, củi, lá dừa được sắp xếp thứ tự, gọn gàng thể hiện tính cách của người phụ nữ trong nhà. Trong giàn bếp của ngoại luôn có một cây chổi lá dừa nhỏ dùng để quét bếp và quét cà ràng cho sạch. Cách ngày, ngoại lại dùng mo cau hốt tro để cà ràng dễ cháy.
              Nhà nghèo, ngoại tôi lại là người tiêu xài rất kỹ lưỡng, tiết kiệm nên chiếc cà ràng dù đã bể, nứt nhiều chỗ nhưng ngoại vẫn lấy dây chì kiềng lại. Ngoại nhắc chúng tôi: "Cái gì còn sửa được để xài thì sửa, không nên hoang phí!". Trên chiếc cà ràng vá chằng vá nhíu đó, ngoại đã nấu cho chúng tôi những bữa cơm ngon, mặn mòi hương vị quê nhà khi cha mẹ tôi đi làm xa. 
           Ngoại có thói quen dậy sớm, từ lúc gà chưa kịp gáy, nhóm bếp cà ràng nấu nước châm trà cho ông ngoại rồi vo gạo nấu cơm. Nhớ hồi mợ Út mới về làm dâu, nghe ngoại lục đục thì sợ lắm, tất tả chạy ra phụ ngoại. Nhưng ngoại cười hiền, nói: "Con cứ ngủ đi. Tại má già ngủ không được với lại quen nấu cơm buổi sớm". Mới hay rằng, chẳng phải ngoại làm cho "cực thân" mà cần mẫn nhen bếp lửa yêu thương, nhóm sự quan tâm chia sẻ. Riêng tôi, trên bếp than rực hồng bằng củi trâm bầu, tôi thích nhất là xin ngoại cho "ké" lùi củ khoai lang mới mót được bên giồng đất nhà kế bên. Mùi khoai chín ngào ngạt hòa quyện trong mùi khói bếp cay cay sao đơn giản, bình dị mà ai trải qua khó lòng quên được.
                 Không biết có phải do cảm nhận, hoài cổ hay vì một tính chất vật lý nào đó mà hầu như ai cũng chắc nịch rằng: Nấu cơm bếp gas không ngon bằng lò than. Và dĩ nhiên, không thể sánh bằng nồi cơm củi. Cơm nấu bằng bếp củi không quá nở, không quá khô nhưng xốp, ăn cảm giác được vị ngọt ở đầu lưỡi như cảm nhận được sự ngọt ngào, tinh khiết của đồng ruộng quê nhà. Giờ, dù ngoại đã đi xa nhưng như vẫn còn đâu đó hình ảnh ngoại bên chiếc cà ràng lo cho đàn cháu no bụng hai buổi sớm chiều. Cứ tới ngày giỗ ngoại, mẹ lại đích thân vo nồi cơm rồi nhóm lò củi nấu cơm cúng ngoại. Mẹ nói: "Hồi còn sống, ngoại tụi con khoái ăn cơm lò củi trên chiếc cà ràng. Nấu vầy cho ngoại tụi con vui!".
                 Bây giờ, từ nông thôn đến thành thị, hình ảnh chiếc cà ràng hiếm hoi dần và ngọn khói lam chiều bốc lên trên chái bếp nhà nhà cũng lan vào ký ức bởi người dân đã dùng bếp gas, bếp điện… Dẫu biết rằng đó là quy luật tất yếu của sự phát triển nhưng sao vẫn thấy nhớ thương cà ràng, nhớ dáng hình của ngoại và nhớ một miền ký ức tuổi thơ bên chái bếp nghèo. Chiều nay, ngồi đọc bài thơ "Bếp lửa" của Bằng Việt mà sao nghe thương nhớ quay về:
"Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu,
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả,
Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở:
- Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa ?"
Đ.H
----------------------

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

ĐIỀU BẤT NGỜ TRONG PHIÊN TÒA


  
* MINH DIỆN
                Tương phản với thân hình đồ sộ của vị Hội thẩm nhân dân ngồi trên cao đối diện, bị cáo là một cô gái đứng lọt thỏm trong vành móng ngựa. Bộ đồ sọc quá rộng khoác lên  thân hình mảnh dẻ, càng làm cô nhỏ bé hơn.
Vị Hội thẩm nhân dân là một người đàn ông mặc Comple đen, thắt Cravate đỏ chót, mặt mũi phương phi, bóng lộn, giấu cặp mắt ti hí sau tròng kính cận. Ông ta là  một đại biểu hội đồng nhân dân, được mời làm thành viên hội đồng xét xử theo quy định.
               Chủ tọa phiên tòa là một phụ nữ đứng tuổi, khuôn mặt có vẻ nhân hậu, nhưng nhìn vô cảm, lạnh lùng và ngay đơ như một bức tượng nặn bằng sáp.  
             Bà e hèm, lên giọng, hỏi người con gái đứng trong vành móng ngựa:
             - Bị cáo đã nghe rõ bản cáo trạng của Viện kiểm sát chưa?
             - Thưa rõ!
             - Bị cáo thừa nhận là mình đã hành nghề  mại dâm 3 năm phải không?
             - Dạ thưa,chính xác là 4 năm, 4 tháng, 13 ngày ạ!
             - Trước khi làm gái mại dâm bị cáo làm gì?
             - Thưa tòa, tôi là sinh viên, kiêm bí thư chi đoàn!
             - Là một bí thư chi đoàn sao lại sa ngã như vậy?
            Cô gái vén mớ tóc rủ xuống trán, khoe  khuôn mặt trái xoan trắng mịn, đôi mắt đen  dưới cặp lông mày nét ngang. Phòng xử án bỗng lao xao vì vẻ đẹp kiêu sa của bị cáo. Mọi người đâu biết đó chính là Thảo Hiền, một hoa khôi sinh viên từng rực rỡ trong đêm đăng quang mấy năm trước.
            Thảo Hiền trả lời câu hỏi của bà thẩm phán bằng giọng nói nhẹ nhàng, nhưng chua xót, đắng cay:
            - Thưa tòa!  Tôi sinh ra trong một gia ở ngoại thành, bố tôi làm công nhân ngành thủy điện mẹ làm nội trợ. Tôi là chị của hai đứa em còn đang đi học. Kinh tế gia đình không khá giả nhưng cũng không thuộc diện đói nghèo. Năm 18 tuổi tôi bước chân vào một trường đại học có danh tiếng trong thành phố. Tôi chăm ngoan, học giỏi,  mơ ước dành được một suất học bổng tu nghiệp ở nước ngoài. Cũng năm ấy đoàn trường chọn tôi đi thi hoa khôi sinh viên và tôi đã được trao vương miện. Sau cuộc thi, tôi nổi tiếng và được cơ cấu vào ban cán sự đoàn, được cử đi  học bồi dưỡng, về làm bí thư đoàn lớp, trở thành một nhân tố lãnh đạo xuất sắc. Bí thư đoàn trường là một sinh viên tốt nghiệp từ hai khóa trước, được giữ lại trường, đang phấn đấu lên chức trưởng khoa. Anh ta đã có vợ con, luôn tỏ ra là một người đạo đức, đề cao lý tưởng cộng sản, rất có uy tín với sinh viên. Đối với tôi, người bí thư đoàn trường ấy là thần tượng, là tấm gương sáng để tôi noi theo.
                Phòng xử án im lặng nghe lời khai của bị cáo. Riêng ông Hội thẩm nhân dân cứ ngọ nguậy như bị kiến đốt. Cái mặt phương phi của ông ta đẫm mồ hôi.
                Bị cáo nói tiếp:
                 - Bí thư đoàn trường hứa sau khi tôi tốt nghiệp sẽ đươc giữ lại làm bí thư đoàn, anh ta chuyển sang làm trưởng khoa chuyên môn. Từ đó tôi ít quan tâm tới việc học chuyên môn mà chỉ chăm hoạt động phong trào đoàn. Mùa hè năm ấy tôi dẫn đầu một nhóm năm mươi sinh viên về nông thôn trong phong trào “Mùa hè xanh”, tôi đã được đưa vào danh sách “đối tượng đảng” chuẩn bị kết nạp.
                Bà chủ tọa hỏi:
               - Là một sinh viên mà không quan tâm tới kiến thức chuyên môn?
               - Thưa tòa! Đúng như vậy!  Vì  kiến thức không phải là phương tiện cho thanh niên bước vào đời, càng không thể giành được một vị trí trong xã hội!
              - Thế cái gì là phương tiện?  Sắc đẹp phải không?
              - Thưa tòa! Không?
              - Thế là cái gì?
              - Thưa tòa! Tôi đã nói rồi, khi tôi vào đảng, tôi sẽ là bí thư đoàn trường như người tiền nhiệm, đó là sự bảo đảm vững chắc cho tương lai, không cần kiến thức ạ !
             - Điều gì khiến cô thất vọng, bỏ học làm gái mãi dâm?
              Thảo Hiền lau nước mắt. Cô nhớ lại bữa tiệc cuối năm ở văn phòng đoàn trường, và trả lời :
              - Thưa tòa! Có gì đau đớn hơn,một  người con gái, tỉnh dậy sau một cơn mê man,  thấy thân thể mình lõa lồ trên nền nhà giữa một đống thức ăn và bia rượu đổ lênh láng?
             - Kẻ nào đã hại cô?
             - Không phải một mà là hai, thưa tòa! Đó chính là  bí thư đoàn trường và môt hiệu phó, hai người tôi kính phục nhất. Hai con người đó không hề say, vẫn ngồi nhìn thân thể tôi, tỏ ra thích thú, hứa hẹn sẽ kết nạp đảng cho tôi nếu tiếp tục … cống hiến cho họ!
             Bà chủ tọa phiên tòa ngắt lời khai cùa bị cáo.
            Vị đại diện viện kiểm sát hý hoáy ghi chép, trên gương mặt không hề biểu lộ xúc động.  Viên hội thẩm gục mặt xuống,  như để tránh ánh mắt của bị cáo chĩa vào mình. Chờ cho không khí trong phiên tòa bớt ồn ào, bà  chủ tọa  đọc  những dòng chữ ghi trên tờ giấy, giống một bài lên lớp hơn một câu hỏi của quan tòa:
           - Kẻ làm hại cô chỉ là cá biệt. Chung quanh cô còn tổ chức đảng, đoàn, hội sinh viên, ngoài ra còn pháp luật. Đảng, nhà nước ta luôn luôn tôn trọng, bảo vệ  quyền lợi và nhân phẩm của công dân, mọi người bình đẳng trước pháp luật, pháp luật rất nghiêm minh, không phân biệt kẻ đó là ai, trừng trị nghiêm khắc những kẻ xâm phạm nhân phẩm, thân thể người khác. Lẽ ra cô phải tố cáo kẻ xâm hại mình trước tổ chức, phải vạch mặt kẻ xấu, làm cho tổ chức trong sạch thì cô lại tự biến mình thành kẻ xấu xa hơn!
                 Bị cáo bấu tay vào vành móng ngựa, gương mặt cô ửng đỏ rồi tái đi, ngực phập phồng thoi thóp.
                Cô nói:
               - Thưa tòa! Tôi đã làm như bà, kết quả là tôi bị đuổi khỏi trường đại học !
               - Tại sao không tố cáo trước pháp luật?
                - Thưa tòa! Tôi đã tố cáo và kết quả bị kết tội vu khống. Ba má tôi đã phải bán nhà để  chạy cho tôi khỏi phải vào tù !
                Bà chủ tọa phiên tòa lặng im suy nghĩ. Khuôn mặt bà không bớt đi vẻ ngay đơ như nặn bằng sáp toát ra chút hồn, hình như những lời khai chân thật của bị cáo có tác động tới bà. Ngược lại, vị ủy viên công tố không mảy may xúc động. Đối với ông ta lời một con điếm thì không thể tin được! Ông  đập tay xuống mặt bàn ra oai, giọng  nói rít qua kẽ răng:
               - Cô đã khai những tình tiết đó trong hồ sơ. Nhưng không có bằng chứng? Và dù có bằng chứng cũng không giúp cô bào chữa cho tội làm gái điếm! Hiểu không?
               - Thưa tòa! Tôi không chối tội làm gái điếm ạ! Tôi công nhận  mình làm gái điếm 4 năm 4 tháng 13 ngày, trong  khi ông chỉ ghi trong cáo trạng có 3 năm  ạ ! Tuy là một con điếm nhưng tôi không nói dối ạ!
                Tiếng cười vang lên trong phòng xử án. Khuôn mặt lưỡi cày của công tố viên ngay đuỗn ra, tím bầm như một trái nho chín. Ông ta đập bàn yêu cầu mọi người im lặng, rồi đứng dậy chỉ tay vào mặt bị cáo:
              - Bị cáo nghiêm túc ! Cô làm gái mại dâm là vi phạm pháp luật. Cô đã dùng nhan sắc và những lời nói ngon ngọt của mình để dụ dỗ những người đàn ông, trấn lột tiền bạc của người ta, phá  hoại hạnh phúc gia đình người ta, cái nghề của cô là nghề đốn mạt nhất, vậy mà còn  ngang ngạnh xỏ xiên, tự ca  mình không nói dối?
              Ông ủy viên công tố lấy khăn mùi soa lau cái mặt nhẫy mồ hôi sau tràng diễn thuyết hùng hồn. Khuôn mặt ông như biến dạng vì căng thẳng, cay cú trước câu nói  kháy của  bị cáo.  
              Bà chủ tọa hỏi bị cáo:
             - Cô có suy nghĩ ghì về ý kiến cùa vị đại diện Việt kiểm sát không? Tôi cho cô suy nghĩ và phát biểu ngắn gọn
             Ánh nắng xuyên qua cửa sổ vào phòng xử  án, làm cho không khi nóng nực càng trở nên oi nổng. Nhưng mọi người vẫn tỏ ra nghiêm túc.  Những người đến dự phiên tòa hôm nay ngoài bố Thảo Hiền, còn có bạn bè cô và  một số cán bộ đoàn, cán bộ phụ nữ. Họ được phân công đến dự để về đúc kết thành bài học giáo dục đoàn viên, hội viên, tu dưỡng đạo đức phòng tránh tội phạm mại dâm.
              Bị cáo Thảo Hiền nhiều lần ngoái đầu lại, cô cố tránh ánh mắt như lạc thần của  người cha.
             Từ khi phải bán nhà lo cho cô khỏi vào tù, ba má cô ở nhà thuê. Tiền lương của ba cô không đủ trả tiền thuê nhà lo nơi ở tạm vợ con. Đứa đứa em lớn phải bỏ học đi phụ hồ.  Hơn một  nay mẹ cô bị tai biến mạch máu não nằm liệt, ba cô phải bỏ việc ở nhà chăm nom vợ. Đồng tiền cô kiếm được đã là khoản thu nhập chính để thuốc thang cho mẹ và nuôi gia đình. Bây giờ cô đi tù thì ai nuôi cha mẹ?
            Thào Hiền lấy tay lau nước mắt.
            Mười tám tuổi cô háo hức lao vào công tác đoàn, một tổ chức hứa hẹn tìm được  công danh, quyền lợi  dễ dàng nhất. Cô không biết đó cũng là nơi chất đầy tham vọng và  dối trá, được bao bọc  hào quang, làm lóa mắt  nhiều người. Khi bị cướp mất thứ quý nhất của người con gái, cô vẫn ngây thơ tưởng rằng đó chỉ là hai  kẻ xấu xa, không phải tất cả.  Cô lại phải trả giá cho niềm tin ngây thơ  ấy. Cái thế giới quyền lực mà cô bị cuộn xoáy vào,  gắn kết với nhau, bao bọc nhau, là một thứ cặn bã xấu xa nhất. Đằng sau những chiếc ghế, và ngay cả bục giảng, là sự mục ruỗng, lừa lọc, thù ghét, thủ đoạn, giả dối. Sau khi bị cưỡng hiếp, nếu cô chấp nhận làm một con điếm trá hình, chắc chắn cô sẽ được vào đảng, trở thành bí thư đoàn trường. Cô sẽ là một nữ thần đội vương miện vàng.
            Nhưng trong ngực cô vẫn còn trái tim non trẻ, chưa bị đồng hóa, đã phản ứng theo bản năng, nên cô bị hất văng ra lề xã hội một cách không thương tiếc, trước con mắt ngạo nghễ của những kẻ đang khoác trên ngưởi bộ y phục bảnh bao, nhân danh những gì tốt đẹp nhất của một chế độ.
             Hơn ba năm qua, Thảo Hiền đã nếm trải bao nhiêu khổ nhục, sự lăng mạ, khinh ghét, cô  đã biến thành một kẻ dạn dĩ  như vô cảm. Nước  mắt Thảo Hiền  bao lần  thấm ướt gối. Cô khóc cho cha mẹ mình, cuộc đời mình,  một cuộc đời  thất vọng đến mức  sáng ngủ dậy phải bấu vào mặt xem còn biết đau không? Thế rồi lại phải gạt nước mắt, tô lại hàng mi, quệt thỏi son lên đôi môi,  trát  phấn lên  hai má đã sớm xuất hiện những nếp nhăn trước tuồi,  cố che giấu tuổi xuân sắp tàn, làm mới lại mình để tiếp tục bán thân xác, vỉ mưu sinh, vì cha mẹ.  
              Thảo Hiền  không hề  dối trá, không đánh lừa ai như viên công tố nói, cô không trấn lột ai, không phá  hạnh phúc của ai. Cô lương thiện hơn ngàn lần những cán bộ, đảng viên đủ cỡ mà cô đã gặp.
             Bây giờ cô nói gì đây, lời cuối cùng, đề ba mẹ tha thứ cho cô, bạn bè thông cảm cho cô, để những cán bộ đoàn, hội ngồi kia thức tỉnh, đừng lóa mắt như cô từng bị lóa mắt, để cho khuôn mặt bà chủ tọa có thêm chút tình người, ông công tồ viên kia bớt  hung hăng kết tội người..
              Thảo Hiền cố rướn cao người, lấy hết can đảm, nói rành rọt:
              - Thưa bà chủ tọa, thưa hội đồng xét xử! Tôi xin bà chủ tọa hãy hỏi vị hội thẩm ngồi cạnh bà, xem ông ta có còn nhớ tôi không? Tên tôi khi còn là sinh viên, là Lê Thị Hiền và ông ta chính là người bí thư đoàn trường ngày ấy! Một kẻ từng là thủ phạm đang ngồi ghế quan tòa đó ạ!
               Cả phòng xử án ồ lên. Viên hội thẩm bật dậy lao vào phòng trong. Bà chủ tọa phiên tòa ngồi ngay đơ như bức tượng. Bà ta hoàn toàn không ngờ một tình tiết quá bất ngờ như  vậy. Bà vụt nhớ ra thái độ cùa viên hội thẩm nhân dân từ đầu không được tự nhiên. Nhẽ ra ông ta nên khôn ngoan hơn, là nên rút lui khỏi ghế hội thẩm, xin hoãn phiên tòa khi nhận ra bị cáo từng là người bi mình làm hại mấy năm trước.
M.D

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Chống tham nhũng - VIỆT NAM CÓ CHỊU HỌC SINGAPORE ?

-  Các con yên trí, cha còn đương chức thì chuyện đó dế ẹt!
* Ts. PHAN HỮU TÍCH
Tham nhũng là hiện tượng xã hội phức tạp gắn liền với hoạt động của bộ máy nhà nước, là biểu hiện tha hoá trong sử dụng quyền lực nhà nước, quyền lực chính trị vượt ra ngoài khuôn khổ của pháp luật nhằm thu lợi cá nhân, phá vỡ trật tự, kỷ cương, làm băng hoại các giá trị truyền thống trong các quan hệ cộng đồng và quan hệ trong xã hội công dân. Bệnh tham nhũng từng khuynh đảo các thể chế chính trị, làm sụp đổ nhiều chính phủ và tan vỡ sự nghiệp của nhiều chính khách trên thế giới.
Tuỳ theo chế độ chính trị, xã hội, mỗi nước có những biện pháp chống tham nhũng riêng. Song, vấn đề được nhiều quốc gia quan tâm là phải có giải pháp chống tham nhũng từ gốc. Nghĩa là, thực hiện kiểm soát, ngăn ngừa có hiệu quả hành vi tham nhũng ở mọi cấp: Không chỉ có người quyền lực lớn mới tham nhũng mà ngay cả công chức, viên chức phụ trách, theo dõi lĩnh vực nhà nước quản lý… đều có cơ để tham nhũng, nếu không có chế tài ngăn chặn.
Singapore là thành viên của Hiệp hội các nước ASEAN không chỉ được ca ngợi là quốc gia có nền kinh tế phát triển mà còn được đánh giá có một Chính phủ trong sạch. Singapore có bốn kinh nghiệm chống tham nhũng có hiệu quả.

1. Làm cho quan chức không dám tham nhũng
Singapore khi một người được tuyển vào làm công chức, quan chức Chính phủ thì hằng tháng phải trích một phần tiền lương để gửi tiết kiệm. Thoạt đầu trích 5%, sau tăng dần. Người có chức vụ càng cao, thì phần trăm trích ra gửi tiết kiệm càng lớn, có thể lên tới vài chục phần trăm lương tháng. Số tiền này do Nhà nước quản lý. Bất kỳ công chức, quan chức nào phạm tội tham nhũng dù nhẹ ở mức xử phạt ra khỏi ngạch công chức thì toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm bị trưng thu. Quan chức càng to thì số tiền bị trưng thu càng lớn. Vì vậy, mỗi quan chức khi nảy ý định tham nhũng đều phải tính toán: Nếu tham nhũng, nhận hối lộ mấy trăm, thậm chí cả ngàn đô mà bị tịch thu hàng chục ngàn đô, bị sống trong hoàn cảnh không lương bổng cho đến lúc chết thì mất lại nhiều hơn được. Vì thế, đại đa số chọn giải pháp không tham nhũng; quan chức cấp càng cao, lương càng nhiều càng sợ không dám tham nhũng.

2. Làm cho quan chức không thể tham nhũng
Chính phủ Singapore quy định và thực hiện mỗi năm công chức, viên chức, quan chức phải khai báo một lần với Nhà nước về tài sản của bản thân hoặc của vợ (chồng) bao gồm: Tiền thu nhập, tiền gửi tiết kiệm, tiền cổ phiếu, đồ trang sức, ô tô, nhà cửa… Những tài sản tăng lên phải khai rõ nguồn gốc, cái gì không rõ nguồn gốc có thể coi là tham ô, tham nhũng. Nhà nước còn quy định: Quan chức Chính phủ không được phép nợ nần; không được vay một khoản tiền lớn vượt quá tổng ba tháng lương. Singapore có thị trường mua bán cổ phiếu, nhưng quan chức Chính phủ muốn mua cổ phiếu phải được lãnh đạo cơ quan chủ quản đồng ý và chỉ được phép mua cổ phiếu của công ty trong nước. Với cổ phiếu của các công ty nước ngoài đang kinh doanh ở Singapore cũng được phép mua, nhưng với điều kiện các công ty đó không có quan hệ lợi ích với Chính phủ. Công chức và quan chức Chính phủ không được phép đến các sòng bạc, nhà chứa.
Luật Báo chí Singapore quy định những điều khoản nhằm chống tham nhũng trong lĩnh vực này. Theo đó, các nhà báo, ký giả muốn gửi bài viết của mình ra nước ngoài phải qua tổng biên tập xem xét. Khi được trả tiền nhuận bút, nhà báo đó phải báo cáo với cơ quan chức năng của Chính phủ trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được tiền, v.v...

3. Làm cho quan chức không cần tham nhũng
Singoapore có chế độ trả lương chênh lệch khá cao giữa quan chức cấp cao với cấp thấp, với công chức và giữa công chức với nhân viên, công nhân. Thu nhập thấp nhất là người bảo mẫu mỗi tháng 400 đô la (Singapore). Nữ công nhân lắp ráp điện tử mỗi tháng từ 600 đến 900 đô la. Công chức cơ quan chính phủ tất cả đều tốt nghiệp đại học, lương khởi điểm khoảng 1.300 đô la. Cấp thứ trưởng lương tháng từ 10.000 đô la đến 20.000 đô la. Thủ tướng lương tháng hơn 40.000 đô la (thời điểm năm 2000). Với mức lương như vậy, quan chức đủ sống và chu cấp cho gia đình mà không cần tham nhũng. Hơn nữa cách trả lương như vậy công chức và quan chức Chính phủ luôn có sự so sánh: Mình được trả lương cao hơn người lao động bình thường rất nhiều. Nếu mình tham ô, tham nhũng nữa thì là kẻ vô đạo lý, mất hết liêm, sỉ. Sự so sánh và tự vấn đó đã làm cho quan chức tự tiêu huỷ những tham vọng không trong sáng của mình.

4. Làm cho quan chức không muốn tham nhũng
Singapore  muốn tham nhũng một thứ gì đó, dù nhỏ cũng rất phiền hà. Ví dụ, khi khách nước ngoài đến Singapore, nếu họ muốn tặng các quan chức nước chủ nhà một món quà để cảm ơn về sự đón tiếp và thắt chặt mối quan hệ thì món quà đó phải mang ý nghĩa văn hoá với giá trị tiền không nhiều. Món quà nào có giá trị 100 đô la Singapore trở lên là họ từ chối hoặc phải xin phép lãnh đạo cơ quan, nếu đồng ý mới được nhận. Nhưng khi nhận rồi lại phải báo cáo với lãnh đạo cơ quan xem xét. Nếu món quà đó có giá trị tiền quá mức quy định và quan chức đó vẫn muốn nhận thì phải nộp tiền. Số tiền nộp thêm đưa vào tài khoản quỹ “nộp phạt” của Chính phủ.
Chuyện kể rằng, một phái đoàn quan chức của Chính phủ Singapore được cử sang một nước nọ để ký một hiệp định liên doanh sản xuất. Nhận thấy hiệp định này đem lại nhiều lợi ích cho mình, giới chức nước chủ nhà đã tặng những món quà lưu niệm có giá trị cao cho quan chức đoàn Singapore. Bởi sự quá nhiệt thành của chủ nhà, họ không sao từ chối được. Nhưng cứ nghĩ đến việc khi về nước lại mang quà biếu này đến cơ quan khai báo, phải mua lại và chuyển tiền vào tài khoản quỹ “nộp phạt” thì quả là phiền toái. Cả đoàn đều phải “đành lòng” viết thư cảm ơn và gửi lại quà ở sân bay trước khi trở về Singapore.
Đó là "4 không" trong phòng - chống tham nhũng đã được thực hiện và đúc kết ở Singapore. Nước ta đã trải qua 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Nhưng tệ nạn tham nhũng đã được gọi là quốc nạn mà cả xã hội lên án vẫn phát triển ngày càng tinh vi. Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ chín (khoá IX), cùng với việc khẳng định những thành tựu to lớn đã đạt được, cũng đã nghiêm khắc chỉ rõ: “Điều làm cho nhân dân còn bất bình và lo lắng nhiều là tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu dân, suy thoái về tư tưởng, chính trị và phẩm chất, đạo  đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên vẫn còn nghiêm trọng và khá phổ biến”.
Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, giải pháp và tích cực chỉ đạo chống tham nhũng. Trên diễn đàn Quốc hội, các cuộc đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với báo chí đều khẳng định quyết tâm tuyên chiến với tham nhũng. Nhưng đến nay, hiệu quả đem lại còn hạn chế. Diễn đàn đối thoại mới khép lại thì tham nhũng đã bùng phát tinh vi, sâu rộng hơn.
Trông người mà nghĩ đến ta, có thể nói, cách làm của Singapore là gợi ý tốt để chúng ta suy ngẫm, vận dụng trong quá trình xây dựng “Luật chống tham nhũng” của Nhà nước ta. Những biện pháp, những điều khoản điều chỉnh của Luật phải có tính bao quát, toàn diện và phải đồng bộ với các chính sách, bảo đảm tính khả thi. Chú trọng yếu tố kinh tế, sao cho tính ngăn chặn, phòng ngừa cao và tính nghiêm khắc, nghiêm minh trong xử lý vi phạm phải mạnh mẽ. Phương châm và mục tiêu của việc chống tham nhũng nên theo hướng: Làm cho quan chức không dám, không thể, không muốn và không cần tham nhũng mà Singapore đã làm có hiệu quả.
P.H.T 

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

TẾT Ở TRƯỜNG SA



              Tháng Chạp, nắng rực vàng trải trên những bờ cát trắng. Khi những cánh én bắt đầu chao lượn trên nền trời xanh cũng là lúc con tàu HQ 996 chở quà tết đến với bộ đội Trường Sa. Vượt trùng khơi mênh mông, sau một đêm, một ngày rồi một đêm, tàu đến đảo đầu tiên - đảo Trường Sa Lớn - khi bình minh vừa ló dạng, trong sự chào đón nồng nhiệt của những người lính đảo.

Bộ đội  Trường Sa gói bánh chưng đón Tết
Toàn bộ quân dân trên đảo có mặt đón đoàn. Sau những cái bắt tay, cái ôm hôn thật chặt, rất nhanh, toàn bộ “cơ số” hàng là tấm lòng của đất liền đã được những người lính chuyển nhanh lên đảo bằng những chiếc xe cút kít rất đặc trưng của đảo.
Trong niềm vui ngập tràn không thể nào tả xiết, những người “khách” đất liền được nghe những người lính Trường Sa kể về tết ở đảo xa…
Mặc dù ở giữa trùng khơi bốn bề sóng vỗ, nhưng tết ở Trường Sa cũng có đầy đủ hương vị của đất liền. Ngoài những con lợn béo, gà, vịt, ngan, ngỗng, bánh mứt… và nhiều thứ khác được mang ra từ đất liền, trong đó có cả mai vàng của miền Nam, đào Nhật Tân miền Bắc, hầu hết các đảo nổi đều nuôi được heo, gà, vịt, trồng rau xanh… nên thực đơn trong những ngày tết khá phong phú. 28 tết được coi là ngày tất niên của các chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Từ sáng sớm, cán bộ chiến sĩ tập trung thắp hương, tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ đảo. Tiếp đó là các phần việc: mổ lợn, gói và nấu bánh chưng, trang trí bàn thờ Tổ quốc… Trước đó, cán bộ chiến sĩ tự làm mới mình bằng việc cắt tóc cho nhau, cùng chỉnh sửa lại biển bảng theo nề nếp chính quy, tổng vệ sinh doanh trại cho thêm phong quang, sạch sẽ…
Khác với đất liền gói bánh chưng bằng lá dong hoặc lá chuối, bộ đội Trường Sa gói bánh chưng bằng lá bàng vuông - một loại cây chỉ mọc và sống trên đảo. So với bánh chưng được gói bằng lá dong hay lá chuối, bánh chưng được gói bằng lá bàng vuông có hương vị rất riêng, rất đặc biệt. Vì ở cách xa đất liền hàng trăm hải lý, Trường Sa đón ánh bình minh sớm nhất nên tết cũng đến sớm hơn đất liền. Sau bữa cơm cuối năm, cán bộ chiến sĩ quây quần đón giờ khắc thiêng liêng trước bàn thờ Tổ quốc. Không khí lâng lâng chờ giao thừa cũng giống như ở đất liền và văn nghệ là điều không thể thiếu đối với bộ đội, đặc biệt là với bộ đội Trường Sa. Tất cả cùng hát cho nhau nghe. Hát với cây guitare bên ánh lửa bập bùng. Hát với giàn karaoke vừa mới được đưa ra từ đất liền… Ai cũng hát bằng cả tấm lòng, át cả tiếng sóng vỗ bốn bề, làm vơi đi nỗi nhớ đất liền, đồng thời động viên nhau vượt lên những khó khăn nơi đầu sóng ngọn gió, cùng chắc tay súng nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Đặc biệt, để tết ở đảo không kém phần tươi vui như ở đất liền, cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cấp ủy, chỉ huy đảo còn tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia, như thi gói bánh chưng, trang trí mâm ngũ quả, thi làm báo tường xuân, làm cành đào, cành mai đẹp… giữa đảo này với đảo khác, đơn vị này với đơn vị kia… tạo không khí tết vui tươi, đầm ấm cho cán bộ, chiến sĩ.
Những “cành đào”, “cành mai” được “sản xuất” tại đảo, anh em chiến sĩ lấy cành mù u hoặc phong ba “tạo thế” rồi cắt hoa giấy gắn lên giống như hoa thật. Nhiều chiến sĩ lần đầu tiên đón tết tại đảo song không cảm thấy buồn vì tuy ở đảo nhưng cũng có đầy đủ hương vị của ngày tết cổ truyền. Đặc biệt, đã không còn cảnh phải canh cánh mong thư nhà để được đọc thư chung như những năm trước kia vì toàn đảo đã được phủ sóng Viettel; điện cũng đã sáng rực trên đảo lúc đêm về nên cán bộ chiến sĩ nào cũng cười tươi rạng rỡ như mùa xuân.
XUÂN HIẾU

----------------------------------

TẾT ĐẤT LIỀN RA ĐẢO XA

Như một lời hẹn ước của thiên nhiên đã có từ muôn thuở, khi ở miền Bắc xuất hiện những trận gió mùa Đông Bắc thì trên dải đất dọc eo biển miền Trung, những cơn gió chướng cũng bắt đầu thổi mạnh báo hiệu một mùa Xuân mới đang về. Với cán bộ, chiến sĩ Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), mùa xuân như đến sớm hơn. Bởi, trong những ngày này, Quân cảng đang khẩn trương tổ chức tiếp nhận, tập kết, vận chuyển lên tàu những món quà Tết nồng ấm, sâu nặng nghĩa tình từ đất liền gửi quân và dân huyện đảo Trường Sa.

Tết trên đảo cũng đủ đầy như ở đất liền
              Hôm nay, không khí đón Tết vui xuân ở đất liền cũng lan ra tận Trường Sa. Các địa phương, đơn vị đã sớm lo Tết cho người lính giữ đảo. Năm 2012 là một trong những năm kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn do chịu tác động sự suy thoái của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, để đảm bảo Tết Nguyên đán Quý Tỵ cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên Quần đảo Trường Sa, những ngày cuối năm, lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân liên tục thay phiên nhau túc trực ở Quân cảng Cam Ranh để kịp thời chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo đảm, tiếp nhận, tập kết, đóng gói cẩn thận hàng chục tấn hàng gồm: gạo nếp, đỗ xanh, lá dong, dưa hành, ớt, tỏi, măng, miến, bánh, mứt kẹo và các loại thực phẩm tươi sống (lợn hơi, gà, bò…) chuẩn bị đưa xuống tàu vượt sóng, gió ra đảo. Là người nhiều năm liền ăn Tết ở Trường Sa, Đại tá Nguyễn Đức Vượng, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân chia sẻ: “ Được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước cùng toàn thể quân và dân cả nước, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trên Quần đảo Trường Sa vẫn được đón Tết rất đầy đủ, ấm cúng, với đủ nghi lễ như: mổ lợn, gà, gói bánh chưng, trang trí câu đối…, bày biện bàn thờ, mâm cỗ ngày Tết...”
                Thượng tá Ngô Văn Cải, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 - Vùng 4 Hải quân vui mừng cho biết: “Tết Quý Tỵ - 2013, mặc dù còn khó khăn nhưng khẩu phần ăn Tết năm nay của bộ đội Trường Sa có nhiều cải thiện hơn, đầy đủ những nhu yếu phẩm phục vụ ngày tết như bánh chưng, cà phê, nước ngọt, bánh mứt kẹo, bia lon... Năm nay, đơn vị quyết tâm phấn đấu bảo đảm cho bộ đội và nhân dân trên toàn đảo đều có thịt lợn, thịt bò, thịt gà tươi để ăn Tết. Để làm được điều đó, các tàu sẽ vận chuyển bò, lợn, gia cầm ra đảo để bộ đội và nhân dân tự giết thịt, góp phần tạo ra không khí vui tươi ngày Tết giống như ở quê nhà. Còn các loại vật chất hậu cần khác cũng bảo đảm không quá eo hẹp…”.
Vận chuyển hàng ra đảo Trường Sa Lớn
Những chuyến tàu “chở Xuân” ra đảo
             Trước khi làm nghề báo, tôi đã từng may mắn được là chiến sĩ Hải quân công tác tại Quần đảo Trường Sa và đã nhiều năm đón Tết trên đảo nên hiểu rõ tâm trạng của lính đảo khi đón Tết. Cứ vào khoảng những ngày cuối tháng 11 (âm lịch), lính Trường Sa bắt đầu háo hức mong ngóng đón tàu chở hàng Tết ra đảo. Cánh lính trẻ, từ thế hệ này qua thế hệ khác vẫn truyền nhau câu nói cửa miệng quen thuộc: “Tàu ra là Trường Sa vào Tết”. Đúng vậy, ngày tàu cập đảo, cả đảo rộn ràng hẳn lên, vui như mở hội. Tàu ra đảo trong dịp Tết cũng là lúc các đảo tổ chức luân chuyển quân số. Vì thế lính mới, lính cũ tay bắt, mặt mừng ôm nhau hàn huyên tâm sự. Chuyện đất liền, chuyện đảo, chuyện người đi, kẻ ở… xen lẫn những câu nhắn gửi rôm rả, râm ran; đâu đó lại thấy cất lên những câu thơ chứa đậm tình đồng chí, đồng đội mà lính đảo ai cũng thuộc: “Mai bạn về đất liền xa xôi /Chỉ còn đảo với người giữ đảo /Bao năm tháng nắng mưa và giông bão… Bạn để lại cho tôi chiếc áo bạc màu /Đôi giày cũ in vết mòn trên cát /Cây đàn gỗ một thời học hát /Quên sao trời mọc qua lúc hoàng hôn…”.
              Tuy nhiên, vui mấy thì vui, việc tập kết hàng lên đảo để nhanh chóng giải phóng tàu còn chuyển hàng đến các đảo khác vẫn phải ưu tiên số một. Sóng, gió, thời tiết thất thường, không khẩn trương, nhỡ trục trặc, chậm trễ là lính đảo đâu đó mất Tết như thường. Giáp Tết, biển càng động mạnh. Ở một số đảo như Cô Lin, Tốc Tan, Tiên Nữ, An Bang…để chuyển được hàng tấn hàng từ tàu lên đảo không phải đơn giản. Hàng Tết chở ra đảo cũng đủ loại, được lính đảo nâng niu đưa về kho quân nhu cất giữ cẩn thận. Riêng món lá dong (thứ hàng quý số một) để chuẩn bị cho gói bánh chưng, bao giờ cũng được cán bộ, chiến sỹ chăm chút hơn cả. Ở nhiều đảo, bộ đội còn bọc kín lá dong vào bao nilon ngâm xuống biển hoặc trong bể nước, với hy vọng đến ngày gói bánh lá vẫn còn xanh, còn đẹp.

Thiêng liêng Tết Trường Sa
               Có lẽ, chỉ những ai đã từng đón Tết ở Trường Sa mới cảm nhận hết được không khí thiêng liêng đặc biệt ở đây. Trong thời khắc chuyển mùa, sang Xuân, giữa mênh mông trời biển, tự trong huyết quản của những người lính đảo đều trào dâng niềm tự hào kiêu hãnh là người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc. Và cảm nhận ở phía đất liền hơi ấm của Tổ quốc, của người thân đang hướng về Trường Sa để sẻ chia, để thương nhớ… Mấy năm nay, phần lớn các đảo đều được trang bị vô tuyến và nhận được tín hiệu của Đài Truyền hình Việt Nam nên mọi người ở đất liền và ngoài đảo xa đều xem được chương trình truyền hình trực tiếp không khí đón Xuân trên mọi miền Tổ quốc, làm cho Tết ở Trường Sa như gần gũi hơn với đất liền.  
            Cứ mỗi khi trên vô tuyến có hình ảnh vùng quê của một ai đó xuất hiện, người đó lại reo lên và khoe rối rít. Nhưng cũng có người quay mặt, cố giấu những giọt nước mắt như đang muốn trào ra… Nhiều đảo, đã thành lệ, trước thời khắc năm cũ chuyển năm mới ít phút, mọi người lại tề tựu đông đủ ra thắp hương cho những đồng đội đã hy sinh trên đảo. Trong làn khói hương nghi ngút, nước mắt nhạt nhoà, cùng gọi tên những đồng đội đã ngã xuống nơi đây và tâm niệm: Sẵn sàng hiến dâng đến giọt máu cuối cùng vì Trường Sa - vùng đất mẹ thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc.
              Nhớ lại lần đón giao thừa trên đảo Trường Sa Lớn năm trước, Thiếu úy Lâm Văn Lương xúc động: “Nếu chưa ra với Trường Sa thì cứ nghĩ rằng ở đây khô khan và đầy sóng gió. Nhưng ra Trường Sa rồi mới biết, có một thứ luôn luôn thắm thiết, đó là tình đồng chí, đồng đội và tình quân - dân trên đảo; đêm giao thừa là đêm ngập tràn cảm xúc nhất. Lính già, lính trẻ, lính mới, lính cũ cùng nhân dân quây quần như người một nhà. Những lời chào mời, chúc tụng xôn xao cùng giọng hát, tiếng đàn kéo dài mãi như không muốn dứt. Bây giờ, sóng điện thoại đã phủ hầu hết các điểm đảo, nên cảnh lính Trường Sa mong ngóng những dòng thư của người thân không nhiều như trước, nhưng tình cảm, sự gắn bó của cán bộ, chiến sỹ trên đảo thì không bao giờ phai nhạt”.
           Ai ai cũng có cảm giác mùa Xuân đang đến thật gần. Dù xa gia đình, xa quê hương, nhưng tình cảm đất liền càng củng cố thêm nghị lực, niềm tin và lòng quyết tâm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng Tổ quốc của những người lính đảo Trường Sa.

Bài và ảnh: MAI CHU ANH

ĐẶC SẢN TẾT ĐẤT MŨI - CÀ MAU


                 BVB - Món ngon Rạch Gốc (Đất Mũi, Cà Mau) không chỉ nổi tiếng với ba khía, cá khô, mà còn một đặc sản được ưa chuộng trên thị trường, đó là tôm khô. Nghề làm tôm khô ở Rạch Gốc có từ những năm 30-40 của thế kỷ trước.  Ban đầu người ta dùng phương tiện chài, đó, vó… bắt tôm ăn, ăn không hết mang đi làm tôm khô để ăn dần. Thấy ngon, nhiều người làm, rồi trao đổi, mua bán, dần dà trở thành nghề của một số hộ.
Nguồn nguyên liệu về sau được mở rộng qua việc thu mua tôm từ các hàng đáy, các ghe biển, vuông tôm. Nghề này đặc biệt nhộn nhịp vào dịp giáp Tết. Không chỉ có mặt trong tỉnh, tôm khô Rạch Gốc còn “du lịch” khắp nơi trong nước, thậm chí còn được “xuất ngoại” qua con đường quà biếu.
* Đặc sản được công nhận thương hiệu
 
 Đặc sản tôm khô Rạch Gốc giờ đây đã có thương hiệu.
                    Theo anh Lê Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ngọc Hiển, tôm khô Rạch Gốc thật ra là tên gọi chung cho sản phẩm tôm khô ở huyện Ngọc Hiển, được sản xuất tập trung nhiều nhất ở thị trấn Rạch Gốc và các xã: Đất Mũi, Viên An, Tam Giang Tây, mà người ta quen gọi là “miệt Rạch Gốc”. 
               Trước đây, đa số người dân sản xuất bằng thủ công, nhỏ lẻ theo hộ gia đình. Thời gian gần đây, lượng tôm khô Rạch Gốc tiêu thụ ngày càng tăng, một số cơ sở mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư công nghệ hiện đại: lò sấy, máy bóc vỏ, máy phân cỡ, máy sàn phân… Vì vậy số lượng, chất lượng tôm khô thành phẩm được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
            Toàn huyện Ngọc Hiển hiện có 25 cơ sở sản xuất tôm khô có quy mô lớn, vừa và nhỏ; mỗi tháng sản xuất từ 25-30 tấn tôm khô, chiếm khoảng 20% sản lượng tôm của huyện, giải quyết cho 200-250 lao động nông thôn có việc làm thường xuyên, mang về lợi nhuận khoảng 140 tỷ đồng/năm.
            Tuy nhiên, tình hình sản xuất tôm khô trên địa bàn huyện Ngọc Hiển trong thời gian qua còn gặp không ít khó khăn. Đó là, phần lớn các cơ sở sản xuất bằng thủ công, chưa bảo đảm yêu cầu vệ sinh thực phẩm; sản xuất nhỏ lẻ, chưa đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
           Sản phẩm làm ra không có thương hiệu riêng, không có đầu tư công nghệ đóng gói mà chủ yếu cho vào túi ni-long gởi cho các đầu mối, vừa làm ảnh hưởng chất lượng sản phẩm qua các khâu vận chuyển, bảo quản, vừa bị một số người kinh doanh hám lợi pha trộn, tẩm ướp làm tổn hại đến uy tín tôm Rạch Gốc trên thị trường.
           Từ thực tế trên, tháng 1/2011, UBND huyện Ngọc Hiển uỷ quyền cho Hội Nông dân huyện làm chủ sở hữu đăng ký thương hiệu tập thể “Tôm khô Rạch Gốc”. Tháng 9/2011, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học - Công nghệ đã công nhận 3 sản phẩm tập thể của Cà Mau, trong đó có tôm khô Rạch Gốc (2 sản phẩm còn lại là cá khô bổi U Minh, huyện Trần Văn Thời và mật ong U Minh, huyện U Minh).
            Bước đầu, Hội Nông dân huyện Ngọc Hiển quyết định giao cho Doanh nghiệp tư nhân Chí Tâm thực hiện thương hiệu Tôm khô Rạch Gốc. Doanh nghiệp đầu tư phương tiện sản xuất khá lớn, đến 500-700 triệu đồng, từ khâu rửa, luộc, sấy, bóc vỏ, đóng gói hút chân không... 
           Những tháng cuối năm 2012 vừa qua, cơ sở chính thức cho ra lò sản phẩm mang thương hiệu Tôm khô Rạch Gốc, nhãn hiệu Chí Tâm với 2 loại sản phẩm là tôm biển và tôm bạc đất (ở các đầm nuôi theo quy trình tôm sinh thái).
            Anh Hồng Chí Tâm, chủ cơ sở tôm khô Chí Tâm, cho biết, mối lái tiêu thụ tôm khô của anh là ở TP Cà Mau, Sài Gòn, Bến Tre. Mỗi con nước, cơ sở anh sản xuất từ 30-50 tấn tôm nguyên liệu. 
          Khi được đầu tư công nghệ hiện đại, từ tôm nguyên liệu, chỉ cần mất chưa đến 1 ngày cho các khâu rửa, luộc, sấy, bóc vỏ… anh đã cho ra lò thành phẩm tôm khô. Khi có được thương hiệu, anh yên tâm sản xuất hơn vì sản phẩm của mình ra thị trường không bị pha tạp, lẫn lộn…
* Tìm hướng đi bền vững
                Sau cơ sở Chí Tâm, Hợp tác xã (HTX) tôm khô Tân Phát Lợi (xã Tân Ân Tây) chuyên sản xuất tôm bạc đất vuông cũng được Hội Nông dân huyện Ngọc Hiển cấp phép sử dụng thương hiệu. Tuy nhiên, hiện nay do mới thành lập (các thành viên là các hộ gia đình sản xuất nhỏ lẻ) nên lượng tôm khô tiêu thụ của cơ sở này chưa mạnh.
 
 Tôm thành phẩm chuẩn bị đóng gói tại cơ sở Chí Tâm.
            Cuối tháng 12 vừa qua, Sở Công thương TP Hồ Chí Minh tổ chức “Chương trình kết nối doanh nghiệp sản xuất và nhà phân phối”, mục đích để các nhà phân phối xem mặt hàng, sau đó đóng góp ý kiến, tiến tới hợp tác trong phân phối, tiêu thụ sản phẩm.
              Mặt hàng Tôm khô Rạch Gốc (cụ thể là tôm khô của cơ sở Chí Tâm và HTX Tân Phát Lợi) được tỉnh chọn đại diện cho tôm khô Cà Mau tham dự buổi giao lưu này.Một tin vui là một số nhà phân phối, trong đó Saigon Co.op có ý định tiêu thụ sản phẩm Tôm khô Rạch Gốc và đã có góp ý về hình thức, mẫu mã. Nếu hợp tác được, đây là một khách hàng tiềm năng lớn vì các siêu thị thuộc hệ thống Co.opmart phân bố khắp cả nước.“Đó là chuyện sau Tết, còn hiện tại, Hội Nông dân huyện Ngọc Hiển mở một điểm để giới thiệu, quảng bá sản phẩm Tôm khô Rạch Gốc và thực hiện giao dịch tại số 162, Nguyễn Tất Thành, khóm 8, phường 8, TP Cà Mau”, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ngọc Hiển Lưu Quang Thọ thông tin.
              Một thực tế là, phần nhiều những hộ sản xuất tôm khô trên địa bàn huyện Ngọc Hiển sản xuất theo hình thức nhỏ lẻ. Để tiến tới sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn quy định của thương hiệu thì phải đầu tư vốn lớn, họ không đủ khả năng. Giải quyết vấn đề này, theo anh Lê Ngọc Lâm, hướng tới, các cơ sở lớn, Hội Nông dân sẽ vận động họ thành lập doanh nghiệp tư nhân, đầu tư phương tiện máy móc hiện đại đáp ứng yêu cầu sản xuất đạt tiêu chuẩn chung. Đối với các cơ sở nhỏ lẻ, sẽ vận động bà con vào HTX để giúp bà con có điều kiện pháp nhân thực hiện giao thương, cũng như vay vốn sản xuất phát huy được hiệu quả thương hiệu, làm sao để đến năm 2015, tất cả các cơ sở đều hoạt động ổn định và Tôm khô Rạch Gốc chiếm được vị trí nhất định trên thị trường.
Phấn đấu đến năm 2015, sản lượng tôm khô của huyện tăng thêm khoảng 130 tấn/năm so hiện tại; trực tiếp chế biến khoảng 30% tổng sản lượng tôm khai thác, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển sản xuất thuỷ sản bền vững giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo của huyện./.
Bài và ảnh: Trang Anh

TẾT SỚM Ở LŨNG CÚ

* Trương Thúy Hằng
            BVB - Lũng Cú, mảnh đất thượng cùng của cực Bắc Việt Nam luôn được nhắc tới một cách thiêng liêng mỗi độ Tết đến xuân về. Vì vậy mà nơi này được chọn ưu tiên số một trong 5 điểm cầu truyền hình của Chương trình giao lưu nghệ thuật "Thế nước - lòng dân" được phát vào thời điểm giao thừa Tết Quý Tỵ của Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV).
Khi những ngày cuối cùng của năm Âm lịch sắp qua đi, chúng tôi cùng Đoàn phóng viên, đạo diễn và quay phim HTV trở lại Hà Giang để quay phim tư liệu, lần này với tư cách như người thân, như ruột thịt của đồng bào và BĐB

 Thiếu tướng Nguyễn Xuân Quảng chúc Tết và tặng quà bà con xã Lũng Cú, Đồng Văn.
Trở lại Đồng Văn
Tháng 3-2012, Chương trình "Hướng về vùng cao Hà Giang" do Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang, Bộ Tư lệnh BĐBP, Đài Truyền hình TPHCM và báo Biên phòng tổ chức đã có được con số ấn tượng là 130 tỉ đồng, tiền của các tỉnh, thành, địa phương, cá nhân, tổ chức ủng hộ. Số kinh phí này sẽ sử dụng vào việc xóa nhà tạm, xây phòng học mới, hồ trữ nước và hỗ trợ phát triển kinh tế cho bà con các xã vùng biên của Hà Giang. Lần này trở lại cao nguyên đá Đồng Văn, Đoàn công tác của HTV tiếp tục thu vào ống kính những cảnh sinh hoạt gian khó của quân và dân vùng cao; ghi hình đêm giao lưu nghệ thuật ngay dưới chân Cột cờ Lũng Cú và tổ chức ăn Tết sớm cùng bà con các dân tộc, chiến sĩ biên phòng ở ngay tại mảnh đất địa đầu này.
Đạo diễn Lâm Thành Quý, người viết kịch bản cho Chương trình đêm giao thừa "Đến với biên cương hải đảo ngày xuân" của HTV nói rằng: "Trở lại Hà Giang lần này, chúng tôi không còn là khách nữa. Vì sự thân quen đó mà Lũng Cú sẽ là địa danh đặc biệt nhất xuất hiện trên HTV dịp Tết này, là hình ảnh đại diện cho sự chung tay góp sức của nhiều người, nhiều tổ chức xã hội, sự mong muốn của cả nước cho Hà Giang tiếp tục thoát nghèo đi lên".
Với tất cả tinh thần và tình cảm trìu mến dành cho Hà Giang, cả Đoàn chúng tôi hào hứng nhằm thẳng hướng Cột cờ Lũng Cú đi tới, vào một ngày đông mà Hà Giang nhiệt độ dần hạ xuống mức 0oC. Sương giá mù mịt bủa vây suốt chặng đường lên cao nguyên đá. Khí lạnh từ những tầng đá xám tỏa ra và hơi sương giá buốt khiến cho nơi này đóng băng tê cóng. Có những lúc chiếc xe cùng chúng tôi phải dò dẫm nhích từng tí một trên những đoạn đường sương mù dày đặc. Buổi tối giá buốt khủng khiếp đến phát khóc. Thế nhưng, công việc chuẩn bị cho đêm giao lưu quân và dân ở Lũng Cú vẫn phải tiến hành khẩn trương, chỉ sợ đêm càng khuya, nhiệt độ càng hạ xuống âm độ, làm bà con dân bản, cả người già và trẻ nhỏ đang kéo đến dự đêm hội mỗi lúc một đông phải đứng đợi ngoài trời sương giá.
Những biên tập viên, quay phim, kỹ thuật của HTV quen với nắng phương Nam gần như phải huy động tất cả năng lượng cơ thể cho việc chống rét. Cô gái trẻ Thủy Ngân, Biên tập viên của HTV gần như không còn giữ được chất giọng trong trẻo truyền cảm vốn có, không kìm được run rẩy trước cái lạnh âm độ ngoài trời. Khi kết thúc mỗi đúp quay, cô không thể nhúc nhích khỏi nơi mình đang đứng, gần như đóng băng trên nền đá xám của Cột cờ Lũng Cú trước khi có người dìu đi. Thủy Ngân bảo: "Quả thật đây là một trải nghiệm khó quên trong cuộc đời tôi. Cái ấn tượng nhất với tôi không phải cái lạnh giá quá mức của nhiệt độ ngoài trời, mà là sức chống chọi của bà con đồng bào với hàng ngàn đêm như thế này ở miền đất Hà Giang. Họ quá kiên cường".
 
 Đoàn phóng viên HTV tác nghiệp tại xã Lũng Cú, Đồng Văn.
Lũng Cú 0 độ C
Chỉ khi những đống lửa xua sương được các chiến sĩ biên phòng đốt lên dưới sân chờ của Cột cờ Lũng Cú - biểu tượng chủ quyền quốc gia trên đỉnh núi Rồng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn thì lúc đó, đêm hội mới thật sự được bắt đầu. Hơi ấm từ lửa tỏa rộng ven chân Cột cờ. Một lần nữa, tiếng trống đồng huyền thoại lại được vang lên trên đỉnh núi Rồng, nhưng là những tiếng trống thanh bình, tự tại, nhịp nhàng cuốn theo những bước chân nhún nhảy thoăn thoắt cùng nhịp trống của các cô gái và chàng trai Lô Lô.
Lũng Cú là mảnh đất thượng cùng có dư địa chí đặc biệt trên bản đồ biên phòng, đồng thời, tiếng trống đồng Lũng Cú cũng gắn liền với những trang sử biên thùy khi mà tiếng trống đồng chính là âm thanh thị uy, thể hiện chủ quyền quốc gia và đánh đuổi xâm lược. Trên cao, lá cờ 54m2 vẫn bay phần phật trong sương mù và giá lạnh. Những hình ảnh này cũng sẽ được truyền đi trên sóng truyền hình đúng vào thời điểm chào năm mới, cùng khuôn mặt những diễn viên không chuyên người Mông, Lô Lô tươi rói sắc diện trong ánh lửa hồng trong các bài múa đi chợ, múa xuống đồng, gieo hạt, mừng cơm mới... mặc dù nhiệt độ ngoài trời đang hạ xuống rất thấp.
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Quảng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tham dự đêm giao lưu đặc biệt này. Ông nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Lũng Cú luôn luôn phải giữ vững biên cương bằng trí tuệ và sức mạnh, chăm lo đời sống đồng bào biên giới bằng tình thương và trách nhiệm. Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Quảng cũng tận tay tặng quà của Bộ Tư lệnh BĐBP tới bà con, mong muốn thế trận lòng dân luôn được giữ vững. Lời của ông như một hiệu triệu ý nghĩa ngay dưới chân Cột cờ Lũng Cú, trong đêm đông sương giá lại như một thông điệp ý nghĩa gửi đến đồng bào cả nước nhân dịp năm mới sắp đến.
Gần một tháng qua, Hà Giang luôn phải chịu cái lạnh dưới 10oC. Khi chúng tôi có mặt ở Lũng Cú thì các trường tiểu học đã cho học sinh nghỉ học vài ngày mà chưa thông báo hôm nào các em có thể trở lại trường. Lũ trẻ được cha mẹ giữ lại bên những bếp lửa trong nhà. Chúng tôi cùng với cán bộ Đồn BP Lũng Cú tới nhà trưởng bản Sán Sà Phìn dự bữa cơm cuối năm. Đây là một trong nhiều bản biên giới mới được xây dựng phòng học và hồ treo trữ nước. Mỗi mùa đông khô cằn và rét buốt, bà con không phải đi xa hàng chục cây số để cõng nước nữa.
Trưởng bản Vàng Nhìa Lúa từng là một chiến sĩ biên phòng. Ông khăng khít với cán bộ biên phòng như người nhà, lễ, Tết nào cũng mời cán bộ đồn xuống uống rượu chung vui với gia đình. Bữa cơm thêm phần gắn bó và giữa câu chuyện bên mâm cơm lại xoáy vào việc xây dựng mô hình giúp dân phát triển kinh tế của bộ đội. Bao nhiêu vấn đề khúc mắc của bản, của biên giới cũng đồng thời được thông tin từ những câu chuyện thường ngày như thế. Những đứa trẻ Mông hồn nhiên và thích thú với Tết đến sớm, mặc áo đẹp và được chơi những trò chơi của ngày xuân. Chúng nhảy chân sáo trên những thửa ruộng đang chờ ra Giêng gieo hạt cho mùa sau.
Sau một năm cả nước hướng về Hà Giang, Lũng Cú đã được đón một cái Tết sớm ấm lòng trong giá lạnh. Lòng dân tự tại thì thế nước vững bền, điều này một lần nữa lại được khẳng định dưới chân Cột cờ Lũng Cú.
T.T.H

Cha con Trầm Bê tìm cách hạ cánh

Sự ‘hạ cánh’ của vị đại gia trẻ tuổi trên sàn chứng khoán đã tạo lên nhiều đồn đoán trái chiều.

         Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 4/2/2013, Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Nam (PNS) công bố thông tin miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trầm Khải Hòa kể từ ngày 4/2/2013.

            Trầm Khải Hòa rời khỏi hội đồng quản trị chỉ sau chưa đầy 1 tháng thôi chức Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phẩn chứng khoán Phương Nam. Ông Trầm Khải Hòa sinh năm 1988, là con thứ của ông Trầm Bê, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương Tín (Sacombank), hiện ông Hòa cũng đang là thành viên Hội đồng quản trị của Sacombank và hiện đang nắm giữ 20,82 triệu cổ phiếu STB (tỷ lệ 2,14%, giá trị 456 tỷ đồng).
               Ông Trầm Khải Hòa được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị PNS kể từ ngày 28/9/2011.
             Trước đó, ông Trầm Trọng Ngân – anh trai của Trầm Khải Hòa - con cả của ông Trầm Bê,  trước đó lại tìm mọi cách thoát vốn khỏi thị trường chứng khoán; muốn thoái hết 48 triệu cổ phiếu STB chiếm 4,93% tổng lượng cổ phiếu lưu hành để rút chân hoàn toàn khỏi Sacombank.Số cổ phiếu này tương ứng với 4,93% lượng cổ phiếu đang lưu hành của Sacombank. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong thời gian từ 20/12/2012 đến 20/2/2013. Song giao dịch thực hiện không thành công do diễn biến thị trường không như kỳ vọng.
              Ông Trầm Trọng Ngân là Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Phương Nam (PNS) và Phó chủ tịch HĐQT thường trực Ngân hàng Phương Nam (SouthernBank).
              
               Sau sự kiện đó, nhiều cổ đông khác của ngân hàng lại thực hiện thoái vốn lớn. Đầu tháng 7, ông Lê Minh Tâm, Phó Tổng giám đốc Sacombank thoái 80% cổ phần nắm giữ.  Đến tháng 9, PNS và Đầu tư Sài Gòn Exim liên tục rút vốn khỏi              Sacombank. PNS bất ngờ bán 2 triệu cổ phiếu STB, tuy nhiên không công bố thông tin này trước khi thực hiện giao dịch mặc dù là tổ chức có liên quan đến ông Trầm Khải Hòa - Thành viên HĐQT Sacombank.
Việc tháo vốn của Trầm Trọng Ngân và sau đó là sự rời vị trí đột ngột của Trầm Khải Hòa khiến giới chuyên môn đưa ra nhiều đồn đoán không đơn thuần là "nhằm cân đối tài chính" và còn có nhiều uẩn khúc trong đó.
(Theo KT / VnN)
--------------------------